- Quyết định rời VTV vào năm 2022 là bước ngoặt lớn. Điều gì giúp Mai Trang đủ can đảm từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi con đường mới?

Có một câu nói tôi rất tâm đắc: "Old ways won't open new doors" (Phương thức cũ không thể mở ra cơ hội mới - PV). Bước sang tuổi 30, tôi cảm nhận rõ ràng dù có bao nhiêu tình cảm và thành tựu cũng đã đến lúc cần khép lại để nhường chỗ cho những điều mới mẻ.

Quyết định rời VTV không phải cú rẽ bất ngờ mà là kết quả của nhiều năm trăn trở. Tôi đã từng dừng công việc ở tuổi 25 để tìm lại bản thân. Đến năm 30, hành trình đó lặp lại nhưng sâu sắc hơn. Từ bên ngoài, quyết định đó có thể liều lĩnh. Nhưng với tôi, đó là cách sống trung thực với bản thân và con đường cần thiết để trưởng thành.

Quote 1.jpg

- "Cafe sáng với VTV3" gắn bó với 7 năm thanh xuân của chị. Kỷ niệm nào khó quên nhất trong vai trò MC của Mai Trang?

Cafe sáng với VTV3 như ly cafe sáng quen thuộc - khó bỏ và luôn có dư vị đặc biệt. Chương trình đã gắn bó với tôi từ khi còn là sinh viên non nớt đến lúc trưởng thành, được tín nhiệm dẫn dắt nhiều chương trình lớn.

Khó quên nhất là những lần thức giấc từ tinh mơ để kịp trường quay ghi hình trực tiếp. Để chuẩn bị tin tức nóng hổi (chúng tôi gọi là "ly cafe ngon nhất") tới khán giả, ê-kíp biên tập thường thức gần suốt đêm. Dù sáng sớm hay đêm khuya, không khí làm việc ở VTV vẫn tràn đầy hứng khởi.

Tôi còn nhớ những tin nhắn của chú Lại Văn Sâm sau giờ phát sóng. Có hôm, chỉ 5 chữ "Cafe hôm nay rất ngon!" nhưng đủ khiến cả ê-kíp vỡ òa. Đó không chỉ là sự động viên mà là cảm giác đang làm điều có ý nghĩa và được người đi trước công nhận.

Điều đáng quý nhất là được sống cùng nhịp đập tin tức mỗi ngày, góp phần làm cầu nối giữa khán giả và đời sống. Thời gian ở VTV dạy tôi về sự chính trực và tiêu chuẩn nghề nghiệp - kim chỉ nam cho mọi công việc sau này.

- Với "Đường lên đỉnh Olympia" hay "Điều ước thứ 7", chị gặp áp lực và kỷ niệm đẹp về những chương trình này?

Điều hạnh phúc nhất khi làm truyền hình là được sống cùng cảm xúc từng nhân vật, câu chuyện và truyền cảm xúc đó đến khán giả.

6 năm làm điểm cầu Olympia là 6 lần đến ngôi trường mới, gặp học sinh giỏi và nghe những câu chuyện tự hào. Với Điều ước thứ 7, cảm xúc còn nhiều hơn - mỗi số phát sóng là hành trình lắng nghe và kể lại câu chuyện thật, đầy thách thức nhưng cũng đầy nghị lực.

Áp lực nhất là cảm giác thời gian không bao giờ đủ để tìm hiểu sâu về nhân vật, vùng đất, câu chuyện. Khi không đủ hiểu, tôi sợ lời dẫn trở nên hời hợt, không đủ sức nặng chạm đến trái tim khán giả như câu chuyện xứng đáng.

Quote 2.jpg

- Chuyển từ MC sang CEO rồi quản lý cấp cao, chị gặp thách thức gì với môi trường kinh doanh và quản lý?

Khi bắt đầu thử thách với vị trí quản lý, tôi có nỗi sợ lớn: sợ không đủ giỏi, sợ bị phán xét. Lần đầu tham gia hội nhóm doanh nhân với tư cách CEO, tôi tự tin giới thiệu như MC chuyên nghiệp. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nhưng tôi cảm nhận ánh mắt dò xét: "Bạn này làm MC, nói hay mà làm có được không?"

Sự nghi ngờ đó ám ảnh tôi nhiều tháng. Từng tự tin trước hàng ngàn khán giả nhưng khi đứng trước vài chục người giới thiệu doanh nghiệp của mình, có lúc tôi hồi hộp cảm giác không thở nổi.

Chỉ khi bỏ lớp vỏ hào nhoáng, chấp nhận thiếu sót, sẵn sàng đón nhận góp ý, không ngại nhận mình "dốt" để học hỏi, tôi mới thật sự bắt đầu trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Dám chấp nhận sai lầm, yếu kém chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng khi đủ bản lĩnh chấp nhận và yêu thương sự không hoàn hảo của mình, tôi học được nhiều điều hay, mở ra cánh cửa tri thức mới.

- Từng dành 9-12 tiếng/ngày cho start-up giáo dục, làm sao chị cân bằng công việc với cuộc sống cá nhân?

Nhìn lại thời gian khởi nghiệp, cuộc sống tôi hoàn toàn mất cân bằng. Công việc chiếm toàn bộ thời gian - cả khi thức lẫn khi ngủ. Có đêm tôi bật dậy giữa chừng chỉ để ghi ý tưởng, dồn hết tâm sức vào công việc rồi kiệt sức không hay.

Tôi rơi vào trạng thái mất động lực, thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực, hoang mang. Mãi đến chuyến đi tu viện ở Thái Lan, tôi mới được "ngắt kết nối" và nhìn lại mình. Ở đó, tôi học cách thở, sống chậm lại và cảm nhận: cuộc sống cân bằng không phải xa xỉ mà là điều cần thiết.

Trở về, tôi quyết định dừng start-up để trở thành "người làm thuê chuyên nghiệp" - nơi có tập thể cùng chí hướng, không còn gánh vác một mình mọi áp lực. Tôi có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và điều đó giúp tôi vững vàng hơn.

May mắn có người bạn đời luôn đồng hành. Chúng tôi cùng thực tập, học cách sống biết ơn và quay về hiện tại mỗi ngày - nền tảng vững chắc để gìn giữ cân bằng.

- Điều gì ở người bạn đời khiến chị quyết định kết hôn?

Nếu hỏi 10 bạn thân, có lẽ cả 10 đều bất ngờ khi tôi kết hôn với anh - vì chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi cũng từng nghĩ khó đi xa được. Nhưng sự kiên nhẫn, lắng nghe và dịu dàng bền bỉ của anh đã thuyết phục tôi đây là người có thể trở thành "hậu phương" thật sự.

Chồng tôi không hay tạo bất ngờ hay kỷ niệm lãng mạn hoành tráng nhưng luôn chăm chút từ điều nhỏ mỗi ngày - ly cafe sáng chuẩn bị sẵn, bình nước nóng bật trước khi tôi về, những buổi tâm sự đêm khuya, món ăn ngon học nấu để tẩm bổ cho vợ. Những điều giản đơn ấy là lời nhắc ngọt ngào mỗi ngày: mình đang được yêu thương.

Quote 3.jpg
Mai Trang và chồng - NSX Tín Lê.

Đám cưới MC Mai Trang và chồng Tín Lê:

  • Video: FBNV
  • Hôn nhân ảnh hưởng thế nào đến cách nhìn về sự nghiệp và cuộc sống?

Hôn nhân giúp tôi nhận ra mình không còn đơn độc. Trước đây khởi nghiệp, tôi luôn phải gồng lên mạnh mẽ và cô đơn trên hành trình chọn. Khi có người đồng hành thực sự, tôi hiểu rằng có thể vừa theo đuổi thành công, vừa sống hạnh phúc.

Hôn nhân cũng giúp tôi kết nối lại "tính nữ" bên trong - sự mềm mại, cảm xúc, lắng nghe... những điều tạm cất đi khi làm start-up. Bây giờ cuộc sống cân bằng hơn, không cần lúc nào cũng cứng cỏi hay hoàn hảo mà được là chính mình trọn vẹn.

- Bố mẹ và chồng hỗ trợ chị thế nào trong những quyết định lớn trong đời?

Là con một nên trước khi lấy chồng, bố mẹ là động lực lớn nhất để cố gắng thành công sớm. Sau khi có gia đình nhỏ, tôi cảm nhận rõ giá trị sự đồng hành.

Chồng chưa bao giờ yêu cầu tôi lựa chọn giữa công việc và gia đình. Trái lại, anh cho tôi cảm giác có thể dấn thân, thử sức làm bất kỳ điều gì, bởi dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có anh đằng sau sẻ chia, hỗ trợ. Mỗi khi đối diện quyết định lớn, tôi thấy an tâm, vững vàng và dám thử, dám sai vì biết luôn có gia đình để quay về.

Quote 4.jpg

- Từng ở vị trí xuất hiện trước công chúng hàng ngày, sau đó chị rời đi rồi đăng ký hiến tạng sau khi mất cho y học... Cảm giác Mai Trang luôn chuẩn bị kỹ cho mỗi bước đi trong đời. Vậy với chị, sống một cuộc đời ý nghĩa là thế nào? 

Khi làm giáo dục, chúng tôi thường hỏi học sinh trước khi kết thúc buổi học: "When you die, are people gonna say that the world is better because of you?" (Khi bạn không còn, liệu người ta có nói thế giới tốt đẹp hơn vì bạn từng tồn tại?)

Câu hỏi nghe như lời truyền cảm hứng nhưng đã trở thành kim chỉ nam trong đời tôi. Có nhiều lúc hoàn toàn không biết nên làm gì với cuộc đời hay nhìn rõ đích đến con đường đang đi. Những lúc như vậy, tôi tự nhắc: sống một cuộc đời ý nghĩa không nhất thiết phải làm điều lớn lao.

Không phải ai cũng được chọn làm điều phi thường nhưng luôn có thể chọn sống tử tế. Khi thật nhiều điều tử tế được làm mỗi ngày, thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn nhiều nhờ sự hiện diện của mình.

Thiết kế: Hằng Trần