

Trong kỷ nguyên báo điện tử ở Việt Nam đang chuyển biến sâu sắc, vai trò sản xuất hình ảnh trực quan của phóng viên ảnh ngày càng quan trọng. Nổi lên trong số đó, không ít tay máy trẻ đã tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách, góc thể hiện độc đáo.
Quá trình chuyển mình mạnh mẽ sang nền tảng số với sự phổ biến của thiết bị thông minh khiến các tòa soạn báo ở Việt Nam buộc phải thay đổi để bắt kịp xu hướng. Theo đó, hình ảnh trực quan trở thành 1 yếu tố then chốt trong việc thu hút độc giả, truyền tải thông tin hiệu quả.
Theo nhiều nghiên cứu, độc giả thường chỉ mất vài giây để quyết định có tiếp tục đọc 1 bài báo hay không. Một khoảnh khắc ấn tượng, bản đồ họa thống kê rõ ràng hay 1 video ngắn đều giúp độc giả hiểu nhanh nội dung và tăng mức độ tương tác. Do đó, việc sản xuất hình ảnh có vai trò rất quan trọng trong 1 bài báo hay bản tin.
Nhiều trường hợp, hình ảnh thậm chí giúp truyền tải thông điệp tốt hơn văn bản. Khoảng 5 năm trở lại đây, các tòa soạn đã đầu tư mạnh vào đội ngũ biên tập ảnh, video, thiết kế đồ họa cũng như thiết bị nhiếp ảnh.
Ở thời đại tin tức được cập nhật từng phút, từng giây, phóng viên ảnh buộc phải “nhanh như chớp” để bắt kịp khoảnh khắc. Một bức ảnh báo chí chất lượng không chỉ cần được chụp đúng thời điểm mà còn phải mang tính chân thực, truyền tải được cảm xúc và bối cảnh.
Phóng viên ảnh trong nước hiện nay tác nghiệp với nhiều đề tài, trong nhiều bối cảnh: từ các vấn đề chính trị, xã hội quy mô lớn, thiên tai, dịch bệnh, đến các sự kiện văn hóa, thể thao, đời sống. Mỗi khoảnh khắc đều có giá trị riêng và sự cạnh tranh ở đây là ai “nhìn ra” câu chuyện đằng sau tấm hình nhanh và sâu sắc hơn.
Không dừng ở việc ghi lại sự kiện, nhiều phóng viên ảnh ngày nay còn được đánh giá cao bởi góc nhìn cá nhân, khả năng sáng tạo trong bố cục, ánh sáng. Sự ganh đua không chỉ là yếu tố “ai chụp trước” mà còn là “ai chụp hay hơn”.
Nhiều phóng viên ảnh tên tuổi tại Việt Nam đã để lại dấu ấn nhờ phong cách riêng biệt, thể hiện được cảm xúc nhân vật hoặc tạo ra góc nhìn độc đáo với các chủ đề xã hội nhạy cảm.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, VietNamNet đã liên hệ với một số tay máy trẻ tuổi, tài năng và tâm huyết để nghe họ chia sẻ những tâm tư, tình cảm về nghề, những kỷ niệm tác nghiệp đáng nhớ.

Nguyễn Thành Khánh từ 7-10 năm trước đã là 1 hiện tượng trong giới phóng viên ảnh báo chí khi thỉnh thoảng lại cho ra những khoảnh khắc “siêu phẩm”, gây xôn xao với đồng nghiệp và bạn đọc.
Tốt nghiệp Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), tài năng, gương mặt điển trai như diễn viên, nhưng anh cũng phải mất nhiều năm để từ 1 thực tập sinh, cộng tác viên rồi thành phóng viên của báo Tuổi Trẻ.

Nguyễn Khánh được ví là "hotboy" trong giới phóng viên ảnh.
Một chiều hè đầu tháng 6, tâm sự về nghề báo nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên ảnh Nguyễn Khánh kể với VietNamNet về những ngày đầu bước chân vào nghề báo. Tay máy 8X đời cuối có sở thích chụp ảnh ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học.
Vào năm 2010-2011, cụ rùa hồ Gươm thường xuyên ngoi lên khỏi mặt nước, Khánh đã chụp được cảnh cụ rùa bò lên rìa hồ với bàn chân bị thương nặng. Bức ảnh đã lan tỏa mạnh, được đồng nghiệp trong toà soạn đánh giá cao. Đối với 1 sinh viên thực tập, đó là niềm vui, niềm tự hào không hề nhỏ.
Thời gian trôi đi, chàng trai quê Hải Phòng đảm nhiệm đưa tin, bài, chụp ảnh vô số sự kiện lớn, nhỏ. Năm 2025 cũng đánh dấu tròn 15 năm Nguyễn Khánh gắn bó và lăn xả với nghề, với vô vàn kỷ niệm không sao kể hết.
Gần nhất là sự cố cơn bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc tháng 9/2024. Khánh được phân công tác nghiệp tại tâm bão Quảng Ninh.
Khi đi đưa tin bão, Khánh bị mắc kẹt ở TP Cẩm Phả vào thời điểm kinh hoàng nhất. Cả anh và tài xế ngồi trong ô tô bất lực nhìn cột điện đổ trước mặt, cây cối ngã rạp xung quanh, tôn bay tứ tung.
Khi xong việc an toàn quay lại Thủ đô, chỉ kịp nghỉ 1 đêm, chàng trai trẻ tiếp tục được “lệnh” đến Làng Nủ (Lào Cai) vừa bị lũ quét xóa sổ.
Không dừng lại ở việc tác nghiệp về quá trình tìm kiếm nạn nhân Làng Nủ, Khánh có tới 3 tháng sau đó để theo đuổi đề tài về nơi này.
“Tôi đã chứng kiến cảnh tượng từ đổ nát hoang tàn, tận cùng nỗi đau đến ngày Làng Nủ mới được khánh thành trong niềm hạnh phúc của người dân. Đó chính là hành trình cảm xúc đặc biệt mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời làm báo”, Khánh tâm sự.

Nguyễn Khánh trong 1 lần tác nghiệp, đưa tin về đại dịch Covid-19 tại Hà Nội.
Một kỷ niệm khác đáng nhớ khác là vào tháng 8/2018, Khánh được cử đi đảo Lombok (Indonesia) đưa tin tại hiện trường trận động đất mạnh khiến nhiều người chết.
Giữa trưa hè oi nóng, anh di chuyển vào ngôi làng bị tàn phá, nghỉ chân dưới 1 ngôi nhà trông có vẻ còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi anh rời đi khoảng 1 phút, ngôi nhà đó đổ ụp xuống. “Nói thật, lúc đó tôi thẫn thờ nhìn nó, vì nếu mình chậm chân vài chục giây thôi là tính mạng không biết thế nào”, tay máy 8X bồi hồi nhớ lại.
Sau này khi về kể lại với bạn bè, nhiều người mới thấy thì ra làm công việc phóng viên ảnh không hào nhoáng như họ tưởng. Còn với riêng Nguyễn Khánh, anh không cho rằng đó là sự cực nhọc. "Phóng viên ảnh là công việc phải thường xuyên di chuyển, tốn rất nhiều sức lực, nhưng đó mới là niềm hạnh phúc, vì được làm điều mình thích, được cống hiến cho lý tưởng nghề nghiệp”, anh nói.
Quả thật, đằng sau những nhọc nhằn mà người ngoài nhìn thấy, nhiều lần “ra trận”, nam phóng viên ảnh báo Tuổi trẻ luôn chụp được những bức hình đầy cảm xúc, khi đăng lên trang cá nhân có cả nghìn lượt thích và bình luận ngợi khen.
Chia sẻ về quan điểm nghề và đánh giá tác phẩm ảnh nói chung, Khánh nói 1 bức ảnh báo chí ngoài giá trị về thông tin, thẩm mỹ thì còn phải là tác phẩm mà chính người chụp khi nhìn lại phải thổn thức, còn người xem phải rung động. "Tôi không ham tham gia nhiều cuộc thi ảnh. Tôi biết lựa chọn, biết mình là ai, ở vị trí nào để tranh đua ở đâu, nên thi cuộc thi nào", Khánh tâm sự.
Trong cuộc trò chuyện với "hotboy giới phóng viên ảnh", Khánh vui sướng tiết lộ anh đã được thông báo đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2025, niềm vinh dự không phải bất cứ phóng viên ảnh nào muốn là được.
“Tôi là người sống rất thực tế. Tôi luôn tâm niệm mình là phóng viên ảnh, người được sống với những sự kiện và ở đằng sau khuôn hình. Tôi cũng không thích sự ồn ào, xô bồ bởi nó làm tôi bị phân tán. Cảm giác sung sướng nhất của cá nhân tôi là sau khi kết thúc 1 chuyến công tác, được ngồi ở 1 góc nhỏ nhâm nhi tách cà phê”, Khánh chia sẻ.
“Với tôi, lý tưởng nghề nghiệp, mục đích lớn nhất khi chọn công việc này là được sống với đam mê. Mình chụp 1 bức ảnh, ngoài việc phản ánh hiện thực khách quan, thì có thể giúp được ai không? Đó là giá trị nhân văn, sự tử tế mà tôi muốn hướng đến”, anh nói thêm.

Nhà báo sinh năm 1989 khẳng định, báo chí đang vận động theo hướng “trực quan hoá”, tức là độc giả muốn nghe và nhìn nhiều hơn, thay vì đọc những bài báo dài hàng ngàn chữ như trước đây. Do vậy, vai trò của phóng viên ảnh ngày càng quan trọng. “Các bạn trẻ mới ra trường muốn theo đuổi công việc này và gắn bó lâu dài với nghề thì đừng sợ vất vả. "Độ lì" phải dày lên. Hãy thực hành, lăn xả thật nhiều ngoài thực tế”, Khánh nói.
--------------------


Phóng viên ảnh, Đại uý Tuấn Huy trong trang phục đời thường.
Trong số các phóng viên ảnh trẻ tuổi không thể không nhắc đến Nguyễn Tuấn Huy (báo Quân đội Nhân dân).
Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014 nhưng phải đến tháng 9/2019 nam đại úy mới chính thức bước vào cánh cửa làng báo. Ngay từ thời gian đầu làm nghề, Huy đã có ý thức học hỏi mặt mạnh của các đồng nghiệp thế hệ trước, tìm cách nâng cao kỹ thuật chụp ảnh, hoàn thiện về góc nhìn và đúc rút những cách tiếp cận sự kiện.

Tuấn Huy lội bùn tác nghiệp tại bản Nậm Buông (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) sau vụ sạt lở khiến nhiều người chết và mất tích vào tháng 9/2024.
Vừa là quân nhân, vừa là nhà báo, Tuấn Huy thường chịu nhiều áp lực, yêu cầu về tính thời sự, tính trung thực, khách quan khi đưa tin đồng thời cũng phải thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ của người lính phục vụ tại ngũ.
Anh thường xuyên lăn lộn tác nghiệp giữa các sự kiện, vụ việc, đặc biệt luôn xung kích, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại vùng xảy ra bão, lũ, thiên tai khi có yêu cầu, kịp thời đưa tin tức nóng hổi về hoạt động cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang nhân dân.
Khi nói đến tác phẩm ảnh báo chí của Huy, đồng nghiệp và bạn đọc thường ấn tượng với những bộ ảnh về các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập của cán bộ, chiến sĩ. Anh đã 2 lần đạt giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2023 và 2024. Ngoài ra, đại úy - nhà báo sinh năm 1992 này còn nhận được nhiều giải thưởng báo chí danh giá khác.
![]() | ![]() |
Tuấn Huy trong các đợt tác nghiệp, đưa tin về hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ bộ đội.
Trong những chuyến công tác tới các đơn vị bộ đội, Huy thường xuyên thực hiện các đề tài khó, ghi lại hình ảnh về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều lần người lính cầm bút, cầm máy ảnh này phải chịu áp lực của những vụ nổ, đạn pháo, thuốc nổ để có được góc hình đắt, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định an toàn trong huấn luyện.
Kỷ niệm tác nghiệp đáng nhớ của chàng trai trẻ những năm gần đây là sự kiện diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024. Ngày đó, Huy đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tác nghiệp, tính toán khối lượng công việc, xác định các vị trí tác nghiệp, lựa chọn phương tiện di chuyển, các vị trí để đón đoàn diễu binh diễu hành, ghi lại khoảnh khắc, tình cảm của Nhân dân…
Trước ngày Đại lễ, bản thân anh cùng các đồng đội còn phải liên tục thực hiện các nhiệm vụ bên lề của sự kiện.

Khi được hỏi vừa là người lính, vừa cầm “súng bắn ra ảnh”, liệu Huy có gắn bó lâu dài được với công việc vất vả này, nhà báo 9X thổ lộ rằng rất yêu nghề. Vừa được làm công việc mình đam mê, vừa làm người lính quân đội là điều chàng trai rất tự hào.
"Ngày ngày đau đáu theo đuổi các đề tài khó, chấp nhận hy sinh thời gian, công sức thậm chí phải tự bỏ kinh phí rất nhiều nhưng tôi vẫn rất vui. Để có tác phẩm tốt, chất lượng thì phải hoạt động liên tục và bền bỉ”, anh chia sẻ.
“Tôi muốn làm ra những bức ảnh báo chí chất lượng, là các tác phẩm thực sự thẩm mỹ, kỹ thuật thể hiện tốt, đồng thời trong đó phải đảm bảo truyền tải hiệu quả nội dung, thông điệp, mang lại những giá trị tốt đẹp, có đóng góp cho xã hội”, Huy khẳng định.

So với các tài năng trẻ Nguyễn Khánh, Tuấn Huy, Phạm Ngọc Thành thuộc lớp nhà báo đứng tuổi hơn. Nhà báo thế hệ đầu 8x đã có gần chục năm cống hiến tại VnExpress. Trong hai năm vừa qua, anh được tòa soạn giao trọng trách biên tập viên ảnh, đảm nhiệm công việc chỉnh sửa và quét ảnh mặt trang hàng ngày, góp phần bảo đảm chất lượng thẩm mỹ cho khâu hình ảnh.
Ngoài ra, Thành là người tổ chức tuyến tin bài, phát triển đề tài cho phóng viên, cộng tác viên trong các sự kiện thời sự lớn cũng như các sự kiện, truyền thông của tòa soạn.
Khác với nhiều phóng viên ảnh được đào tạo đúng chuyên ngành, Thành tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2005, thời điểm báo điện tử bắt đầu chuyển mình. Nhờ cơ duyên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu cho báo điện tử Tổ quốc, chỉ sau đó 1 năm chàng trai bén duyên với công việc phóng viên ảnh.

Khi có cơ hội chuyển sang VnExpress, Thành quyết định rời tờ báo đã gắn bó 11 năm với mong muốn thử sức trong môi trường làm việc mới.
Tính đến năm 2025, Phạm Ngọc Thành đã có thâm niên 18 năm trong nghề. Như nhiều phóng viên ảnh khác, anh thường xuyên tác nghiệp ở các điểm nóng thiên tai, bão lụt, lũ quét, cháy nổ.
Cũng có lúc rủi ro ập đến. Chẳng hạn, lần đưa tin vụ cháy kéo dài nhiều giờ tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (tháng 8/2019). Lúc đó, do vội vàng anh không kịp chuẩn bị đồ bảo hộ, cứ thế lăn xả vào hiện trường, tiếp cận gần vật liệu cháy là bóng đèn chứa thủy ngân.
Một số nhà khoa học đã cảnh báo, khi con người hít vào quá nhiều thủy ngân bị đốt nóng ở dạng khí sẽ có tác hại vô cùng nguy hiểm. “Những ngày sau vụ cháy, đầu óc tôi không thể tỉnh táo. Tôi bị ám ảnh về việc dễ bị ung thư và tóc cũng bạc nhiều từ đó cho đến nay”, anh nói.
Vừa qua, Ngọc Thành cũng được điều động tham gia tác nghiệp sự cố lũ quét ở Làng Nủ. Phải chứng kiến cảnh 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 60 người chết, 7 người mất tích đã khiến anh bị ám ảnh rất lâu.
“Những ngày tác nghiệp trong thời tiết nắng nóng, khắp nơi là mùi tử khí của con người và động vật bị chôn vùi dưới lớp bùn dày. Trở về rồi tôi vẫn cảm thấy rùng mình nhiều ngày về sau”, nam phóng viên ảnh nhớ lại.
Dù vậy, Thành chia sẻ do đặc thù thường bám mảng thời sự nên rất thích công việc có tính áp lực cao. “Một phóng viên ảnh tốt là người cần có góc nhìn, chăm chỉ, khả năng làm việc độc lập, có điều kiện về cả thời gian và kinh tế”, phóng viên 8X nhìn nhận.
![]() | ![]() |
Phạm Ngọc Thành trong những lần tác nghiệp

Ngọc Thành tác nghiệp trong đợt đại dịch Covid-19.
Nói đến yếu tố kinh tế ở trên, đồng nghiệp của Thành hẳn nhiều người biết anh sống trong một gia đình “có điều kiện”. Cái điều kiện đó anh tận dụng luôn vào trong công việc, để thỏa chí say mê nghề. 18 năm trong nghề báo, phóng viên quê Điện Biên đã mua hàng chục chiếc máy ảnh khác nhau.
Kể từ năm 2020 đến nay, Thành tự chi phí hết hơn 1 tỷ đồng để đầu tư và sở hữu các bộ máy ảnh Leica các hệ Q và SL (thương hiệu máy ảnh số 1 thế giới). Điều này với cánh phóng viên ảnh có thể ví von giống như một người tự mua xe sang cỡ chục tỷ để... kinh doanh taxi.
“Từ 1 người không học chuyên ngành báo chí, chuyển hướng làm nghề phóng viên ảnh trong thời điểm báo điện tử đang hình thành đã thay đổi cuộc đời, tư tuy của tôi, cho tôi nhiều cơ hội trong cuộc sống, được có mặt tại những điểm nóng về thời sự, xã hội, chính trị, thể thao,…”, anh chia sẻ thêm.
Bàn về nghề của mình nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạnh Việt Nam, Thành khẳng định, phóng viên ảnh phải luôn chụp để giữ lửa, luôn phải tư duy mới nếu không sẽ bị tụt lại so với xu thế. Còn với những tờ báo lớn, ảnh báo chí chính là 1 trong những tiêu chí để khẳng định sự phát triển. Tòa soạn sẽ mạnh hơn khi sở hữu những phóng viên ảnh có tư duy, góc nhìn, kinh nghiệm, đồng thời có thiết bị tốt.


Phóng viên ảnh Trần Thành Đạt có biệt hiệu "Đạt cá chép"
Thành Đạt, phóng viên ảnh báo Nhân Dân điện tử vào nghề khá muộn. Đã gần 40 tuổi nhưng anh mới có chưa đầy 10 năm vác máy đưa tin, chụp ảnh.
Trong 1 buổi chiều mưa đầu tháng 6, Đạt vui vẻ chia sẻ về nghề với VietNamNet. Lúc này anh vừa trở về sau chuyến đi Trường Sa đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đạt cho biết, anh tốt nghiệp ngành Mỹ thuật, Khoa Thiết kế thời trang của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi ra trường, anh có quãng thời gian phải "chơi dài" hơn 1 năm, gia đình khó khăn nên muốn tự bỏ vốn kinh doanh cũng không thể.
Nhờ 1 cơ duyên, anh được vào học việc tại phòng lab, Trung tâm Ảnh - TTXVN, hàng ngày tráng phim, rửa ảnh. Nhờ có năng khiếu và đã được đào tạo về bố cục, màu sắc khi học ngành Mỹ thuật trước đó, anh đã phát huy năng lực ở môi trường này.
Hàng ngày tiếp xúc với những bức ảnh thời sự của các phóng viên ảnh, dần dần anh đam mê nghề này từ lúc nào không hay.
Bắt đầu tìm hiểu về máy ảnh, ra hồ Gươm tập tành chụp từ những chiếc máy phim âm bản, Đạt bảo tuy khi đó ảnh không đẹp nhưng phấn khởi lắm.

Tròn 1 năm sau anh cũng xoay sở mua được chiếc máy ảnh số đầu tiên Canon 50D với ống kính 24-105mm và tập chụp tất cả những gì nhìn thấy một cách hồn nhiên nhất. “Tôi không có người thầy dạy chụp ảnh thực thụ nào, cũng không được đào tạo bài bản. Tôi chỉ biết chụp theo bản năng và cảm tính, đến tận bây giờ vẫn vậy”, anh nói.
Sau đó Đạt đã đi chụp ảnh kiếm tiền, từ đám ma, đám cưới, chụp mẫu…. Trong thời gian này, anh đi thi và học thêm đại học chuyên ngành báo chí.
Trước khi trở thành phóng viên ảnh, 1 cơ duyên đến với chàng trai sinh năm 1986. Một người anh là phóng viên ảnh của TTXVN rủ anh chuẩn bị đồ nghề, đèn flash để vào Phủ Chủ tịch nước cùng tác nghiệp chụp ảnh chân dung lãnh đạo cấp cao.
Kể lại tình huống đó, Đạt bảo anh đã mừng rơi nước mắt còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều vì chưa hiểu hết áp lực chụp chính khách là như thế nào.
“Bộ ảnh rất thành công. Sau đó, anh ấy động viên tôi chuyển sang Ban ảnh của TTXVN làm phóng viên chuyên nghiệp. Tôi tự tin làm đơn xin chuyển công tác để rồi chính thức làm báo từ năm 2016, bước ngoặt cuộc đời tôi bắt đầu”, Đạt nhớ lại.
Sau 5 năm học nghề và trưởng thành, đến năm 2021, Thành Đạt chuyển về làm việc tại báo Nhân Dân điện tử.
Nhờ phạm vi hoạt động rộng đồng thời được tòa soạn tạo điều kiện không gò bó về lĩnh vực, Đạt tác nghiệp ở tất cả các thể loại từ chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế, thể thao….
“Ôm” nhiều mảng, thời gian đầu anh cho biết khá vất vả nhưng sau này biết cách phân phối sức lực và chắt lọc đề tài hơn.
Đạt cho rằng sau gần 10 năm làm nghề anh nhận thấy vai trò của phóng viên ảnh đã thay đổi nhiều. Trước kia 1 người cầm máy chỉ cần làm tròn vai những gì được toà soạn giao, nhưng ngày nay phải đa di năng hơn, làm được nhiều thể loại, thậm chí cần phải làm được cả nội dung và quay video.
“Với sự thay đổi của báo chí hiện đại, báo chí đa nền tảng tôi nghĩ phóng viên ảnh cần hoàn thiện mình hơn nữa để không bị tụt lại với xu hướng hiện nay”, anh tâm sự.
Ngoài ra, theo Đạt, phóng viên ảnh cũng cần có đức tính kiên nhẫn bền bỉ để kiên trì đeo bám đề tài, sự việc đến cùng. Chỉ có như vậy 1 phóng sự ảnh mới lột tả được hết vấn đề, câu chuyện.
“Phóng viên ảnh cần có con mắt sắc bén, nhạy cảm với chủ đề. Cần có cái nhìn lắng đọng và tập trung hơn so với người bình thường, không phải cứ thấy gì là chụp đấy. Tôi luôn hình dung ra trước hình ảnh trong đầu để chộp luôn, còn nó có xảy ra hay không lại là câu chuyện của thực tế”, Đạt cười lớn.
“Giữ một cái đầu lạnh, gặp cảnh bi thương cần nén lại cảm xúc rất đỗi con người để vững tay bấm máy. Nhiệm vụ của phóng viên ảnh là ghi chép sử bằng hình ảnh. Điều đó đồng nghĩa tôi không thể bỏ máy xuống lau nước mắt khi chụp 1 sự việc bi thương”, anh nói thêm.
Đạt nói vậy là do anh đã nhiều lần tác nghiệp tại hiện trường sau các sự cố kinh hoàng ở cả trong nước và quốc tế.
Kỷ niệm tác nghiệp đáng nhớ nhất trong đời phóng viên của Đạt là lần “hành quân” sang Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin về công tác cứu hộ cứu nạn của QĐND Việt Nam tại nước bạn sau trận động đất lịch sử tháng 2/2023.
Đây là chuyến tác nghiệp vượt ra ngoài sức tưởng tượng cũng như tính toán của anh trước khi đến mảnh đất này. Anh và đồng nghiệp phải học cách sinh tồn và tác nghiệp trong điều kiện không điện, nước. Khi đó tất cả phương tiện chỉ là 1 túp lều dã chiến của bộ đội ta để lại.
Anh kể: “Kinh nghiệm rút ra sau chuyến đi đáng nhớ này thật sự quá nhiều. Phải sinh tồn, đảm bảo an toàn cho chính mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện tác nghiệp. Dưới cái lạnh âm độ khi đêm về của Thổ Nhĩ Kỳ, phóng viên phải vác củi về chặt nhóm lửa để sưởi ấm, để đun nước, nấu ăn mỗi ngày”.
Ngoài ra bài học khi tác nghiệp ở nước ngoài là phóng viên phải tìm hiểu thật kỹ về văn hóa tập tục của người dân bản xứ. Có như vậy mới thích nghi và giao tiếp, phỏng vấn, khai thác thông tin, thậm chí hòa vào cuộc sống của họ được.

Tại sự kiện động đất ở Myanmar vừa qua, Đạt lại được điều động theo đoàn cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ Công an sang giúp đỡ nước bạn và tiến sâu vào hiện trường đổ nát, đặc biệt nguy hiểm.
Khi anh có mặt ở đó, các toà nhà không đổ sập hoàn toàn mà thường chỉ sập tầng 1 hoặc tầng hầm, kết cấu toà nhà gần như bị gãy gập bên trong. Chỉ cần một dư chấn nhỏ có thể gây đổ sập tiếp mà không thể lường trước.
Đạt kể, có lần anh cùng các chiến sĩ tiến vào tầng hầm bị đã sập để tìm thi thể các nạn nhân còn mắc kẹt thì đột nhiên phía bên ngoài hô to báo động: “Có rung chấn, chạy ra ngoài ngay…”
“Thật may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Ai cũng hiểu chỉ 1 tích tắc không may chính mình sẽ nằm ngay dưới tấc đất ấy. Sau đó các chiến sĩ đổi sang phương án khác là đánh sập hẳn hiện trường rồi mới tiếp tục tìm kiếm”, Đạt nhớ lại.
Kết thúc câu chuyện với VietNamNet, Đạt tâm sự, đến giờ phút này vẫn luôn cảm thấy rất yêu nghề phóng viên ảnh. Trước đây nhiều người anh, người chú, các bậc tiền bối đã cầm máy mấy chục năm làm nghề, hàng ngày vẫn bền bỉ khoác trên vai hơn chục kg thiết bị có mặt ở mọi nơi, mọi lúc.
“Đó là một tình yêu bền bỉ với nhiếp ảnh. Mỗi khi nghe thấy tin tức sự kiện nóng là tim tôi đập nhanh, bồi hồi nhấp nhổm không yên. Máy móc sẵn sàng chỉ chờ 1 câu lệnh từ toà soạn để lên đường nhập cuộc”, anh chia sẻ.