- Giờ đây khi viết những dòng thư này anh đang ở một đất nước xa lạ, cô đơn và thất vọng tràn ngập trong tim anh và hơn thế nữa em nói rằng em sắp cưới chồng.  

Anh và em đã đến với nhau qua giới thiệu của một người bạn, anh đã có cảm tình với em ngay cái nhìn đầu tiên. Một cô gái mà anh bấy lâu tìm kiếm và anh đã nghĩ mình xứng đáng với những gì mình đã cố gắng. Em một cô gái ngoan ngoãn và giỏi giang còn anh cũng có chút gọi là thành công trong công việc. Mình thật xứng đôi và có những thời gian hạnh phúc bên nhau tưởng chừng như không có gì có thể tách rời chúng ta. Những nụ hôn ngọt ngào say đắm, những kế hoạch cho gia đình nhỏ bé của chúng mình trong tương lai. Anh và em đã tưởng tượng ra những đứa con của chúng ta sẽ thế nào, giống ai, là con gái sẽ phải giống em mới xinh và anh nói anh thích con gái hơn vì giống em sẽ đáng yêu hơn và còn nhiều dự định khác nữa cho cuộc sống riêng của chúng mình.
 
Ảnh minh họa
Nhưng rồi khoảng cách về địa lý và những hiểu lầm đã làm anh và em xa cách nhau dần dần, khoảng cách ngày một lớn hơn, mình không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa. Cho đến tết vừa qua, lúc anh nhận ra rằng em quan trọng với anh nhường nào và muốn chúng mình đi đến một "happy ending" thì cũng là lúc em nói với anh rằng em đã có người khác. Anh không tin vào những dòng chữ oan nghiệt trên điện thoại, thực sự anh đã không tin đó là sự thực và anh đã tìm mọi cách để kéo em lại với mình nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Anh đã suy sụp và lần đầu tiên anh đã khóc....khóc cho những sai lầm bản thân, cho sự trớ trêu của cuộc sống, trò đùa của số phận.
 
Giờ đây khi viết những dòng thư này anh đang ở một đất nước xa lạ, cô đơn và thất vọng tràn ngập trong tim anh và hơn thế nữa em nói rằng em sắp cưới chồng. Đó là một điều làm anh rất sốc nhưng anh cũng chẳng làm được gì hơn khi anh không còn quan trọng với em nữa, không can thiệp được vào cuộc sống của em nữa. Sẽ không có những đứa con của 2 chúng mình nữa, chúng sẽ không bao giờ được sinh ra như những tưởng tượng của chúng mình trước kia.

Sẽ không có cảnh em đi làm về đau lưng nhờ anh mátxa cho nữa, rồi mình phân công ai sẽ làm gì và chồng sẽ phải giúp vợ ra sao... đến nhà nội ngoại thế nào. Sẽ không còn gì nữa ngoài tình yêu anh dành cho em vẫn không thay đổi. Anh đang ở trong 2 tâm trạng đối nghịch nhau, vừa muốn thời gian trôi nhanh để kết thúc chuyến công tác để về gặp em dù chỉ là lần cuối cùng, lại vừa muốn thời gian trôi chậm lại để ngày cưới của em cũng chậm lại, để cho anh vẫn còn cảm giác có hy vọng le lói dù vẫn biết là rất nhỏ nhoi. Anh thật sự phức tạp phải không em?
 
Anh đã gửi thư chúc em hạnh phúc, nhưng sao thấy không thật với chính mình chút nào. Có lẽ anh phải đối diện với sự thật và tìm ra con đường cho chính mình và chắc chắn anh sẽ biết trân trọng những gì mình đang có hơn và không phạm sai lầm một lần nào nữa, anh sẽ phải sống tốt để cho em thấy yên tâm. Anh sẽ phải quên em để bước tiếp trên đường đời một mình thiếu vắng em. Hãy gọi thầm tên nhau trong mơ em nhé!

Thái Bình

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).