ASEAN hiện bị chia thành ba nhóm chính liên quan tới vấn đề biển Đông: (1) các nước tích cực phản đối Trung Quốc: Philippines và Việt Nam; (2) các nước có thái độ trung lập hơn: Singapore, Malaysia và Indonesia và (3) các nước có thái độ đồng thuận với Trung Quốc: Campuchia và Thái Lan

Năm 2012 đánh đấu mốc 45 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2012). Những mục tiêu trong chiến lược xây dựng và phát triển ASEAN như: "một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng", "thống nhất trong đa dạng", hay "phương cách ASEAN"... luôn được các nhà lãnh đạo ASEAN nhắc đến. Tuy nhiên, năm 2012 khép lại với sự bất đối xứng giữa "nguyện vọng ASEAN" và "hành động ASEAN", mà yếu tố gây "lệch kim cân" chính là cường quốc "xóm giềng" - Trung Quốc.

Từ chia rẽ trong những vấn đề an ninh truyền thống...

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, nhất là trong giai đoạn đầu tiên, các nền tảng chính trị và lợi ích quốc gia chính là những nhân tố chủ yếu thúc đẩy sự liên kết và tương hỗ lẫn nhau giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chiến tranh Lạnh phát triển lên đến đỉnh cao trong thập niên 60; tranh chấp lãnh thổ giữa các nước diễn ra thường xuyên; các cuộc nổi dậy và bạo lực sắc tộc đe dọa đến sự ổn định quốc gia; ASEAN ra đời năm 1967 trước hết với mục đích tập hợp lực lượng để chống chọi lại với các biến động khó lường của thời cuộc mà khi đứng riêng lẻ, từng nước sẽ không bao giờ có thế đối phó thành công. Sự thành công và phát triển của ASEAN ngày nay phần nào chứng minh được điều đó.

Tuy nhiên, chính lợi ích quốc gia lại là nhân tố khiến ASEAN phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn dẫn đến chia rẽ. Thực tế hiện nay cho thấy ảnh hưởng chính trị, kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc là không thể chối bỏ, và để giành được lợi ích lớn nhất cho quốc gia mình, các nhà lãnh đạo của ASEAN chắc chắn sẽ phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Điều này có lẽ Trung Quốc là quốc gia hiểu hơn ai hết. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Bắc Kinh cũng như chiến lược tái cân bằng của Hoa Kỳ hướng về châu Á khiến cho các nước Đông Nam Á thực sự lo ngại và loay hoay trong quyết định mình sẽ lựa chọn như thế nào. Lợi dụng tâm lý đó, Trung Quốc dường như đang thành công trong việc chia rẽ và làm ASEAN suy yếu trong các quyết sách của mình cũng như mất uy tín trong mắt cộng đồng quốc tế.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 45, lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN không đưa ra được một tuyên bố chung khi một số thành viên bị chi phối lớn từ Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra vào cuối năm cũng chứng kiến màn đối khẩu kịch liệt giữa một bên là Việt Nam và Philippines (liên quan trực tiếp tranh chấp Biển Đông) và một bên lại chính là "đồng minh khu vực" -  Campuchia về vấn đề "đồng thuận". Trong khi các nước khác đã đồng ý "đa phương hóa" vấn đề Biển Đông, thì nước chủ tịch 2012 đại diện cho tiếng nói chung của ASEAN trong năm 2012 - lại chối bỏ điều đó.

Một cơ sở đồn trú trái phép của Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: PetroTimes

Theo Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á tại Học viện quốc phòng Australia, các nước ASEAN hiện tại đang bị phân chia thành ba nhóm chính liên quan tới vấn đề biển Đông: (1) các nước tích cực phản đối Trung Quốc bao gồm Philippines và Việt Nam; (2) các nước có thái độ trung lập hơn như Singapore, Malaysia và Indonesia và (3) các nước có thái độ đồng thuận với Trung Quốc, bao gồm Campuchia và Thái Lan. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Lan và đặc biệt ở Campuchia là vô cùng lớn. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự thành công của Bộ quy tắc ứng xử biển Đông (COC) đang trong quá trình đàm phán.

Nói về vấn đề Biển Đông 2012 khép lại, có nhận định cho rằng Trung Quốc đang dẫn trước trong cuộc đua "Công tâm vi thượng", nghĩa là nước này đã đánh vào lòng người nhằm xác lập chủ quyền chứ không "gây chiến". Và ASEAN là một trong những biểu hiện của thắng lợi "có chủ đích" đó.

Đến an ninh phi truyền thống

Bên cạnh vấn đề an ninh truyền thống như tranh chấp Biển Đông, thì các chủ thể "phi truyền thống" như kinh tế, môi trường của ASEAN cũng bị "giấc mơ Trung Hoa" để lại nhiều "vết sẹo".

Đầu năm 2011, Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (viết tắt là ACFTA) có hiệu lực vào tháng 1/2010 đang giúp tăng đáng kể hoạt động thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, "con dao hai lưỡi" này hiện nay đang cắt trúng "những ngón tay" của nội bộ ASEAN hơn là mang về lợi thế kinh tế. Trong ACFTA, vô tình hay hữu ý Trung Quốc đã "vẽ" nên một "cuộc đua" không đáng có giữa các nước thành viên ASEAN, khiến những nước "anh em" dốc sức "chạy" một cách miệt mài mà quên rằng họ đang có cùng lợi thế, và quan trọng hơn là đang đứng cùng một phía.

Đơn cử trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. Trung Quốc đã dùng chiêu "thị trường tiềm năng" của mình khiến các nước ASEAN đua nhau hạ giá gạo để bán cho nước này. "Vành đai lương thực" ASEAN gồm nhiều nước trong đó phải nói đến Việt Nam, Thái Lan, Myanmar hay Campuchia với khả năng cung cấp cho thế giới hơn 15 triệu tấn gạo/năm lại đua nhau "bán rẻ" cho Trung Quốc trong bối cảnh cường quốc này đứng vị trí số một về sản xuất gạo. Và năm 2012, Chiến lược thâu tóm "vành đai lương thực ASEAN" của Trung Quốc rất thành công khi quốc gia này nhập khẩu từ 2,3 - 2,4 triệu tấn, gấp 4 lần con số 600.000 tấn của năm 2011 và vượt xa mức 2 triệu tấn được FAO đưa ra hồi tháng 11/2012 với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá nội địa.

Khi chính phủ Trung Quốc tăng giá gạo nội địa để bảo vệ cho nông dân trồng lúa nước này, thì người nông dân tại nhiều nước ASEAN phải chịu mất thặng dư gạo do xuất khẩu với giá "rẻ bèo". Hệ lụy nghiêm trọng hơn từ yếu tố Trung Quốc chính là việc Liên minh lúa gạo ASEAN vừa được "thai nghén" hồi tháng 8/2012 nhằm tạo nên OPEC lúa gạo quyền lực, thì lại "chết yểu" ngay sau đó không lâu do sự cạnh tranh giá cả để vào thị trường Trung Hoa.

Một bài học khác cho thấy yếu tố "đoàn kết" nội khối ASEAN còn rất yếu chính là vấn đề quản lí nguồn tài nguyên, quản trị sông Mê Kông. Tập đoàn Hoa Năng (Trung Quốc) với dự án đập thủy điện Nọa Trác Độ trên thượng nguồn sông Mê Kông đã bắt đầu đi vào hoạt động bất chấp các chuyên gia quốc tế cảnh báo con đập thứ năm của Trung Quốc này tại Vân Nam đe dọa hệ sinh thái của con sông lớn nhất Đông Nam Á. Theo chuyên gia Đông Nam Á Milton Osborne tại Học viện Lowy (Úc), các con đập đã xây trên thượng nguồn Mê Kông ở Trung Quốc có ảnh hưởng thiết yếu trong việc nuôi sống 60 triệu người dân vùng hạ nguồn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là dường như ASEAN vẫn chưa có động thái cụ thể nào để ngăn chặn việc "cắt cổ" sông Mê Kông từ Trung Quốc.

Nhận định về ASEAN, nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan viết "Con đường phát triển của ASEAN trong 45 năm qua không chỉ có hoa hồng mà đã từng phải vượt qua nhiều chông gai". Và "chông gai" hiện nay là việc Trung Quốc đang ra sức "bẻ" gãy từng chiếc đũa trong ASEAN. Thế nên, ASEAN nhất thiết phải thống nhất hành động. Với khả năng huy động, triệu tập lực lượng dưới lá cờ chung ASEAN, đồng thời dựa vào sự đồng bộ tương đối về lợi ích chính trị (cùng có chủ quyền trên Biển Đông), kinh tế (thế mạnh lúa gạo, nông sản...) và môi trường (sở hữu chung sông Mê Kông...), ASEAN nên quan tâm, tận dụng và kết hợp tốt 2 yếu tố "lượng" và "chất" để tạo nên một "bó đũa" vừa đủ số lượng, lẫn đồng chất để có thể đảm bảo sức mạnh tập thể nhằm giành lại "thế cân bằng" trong năm 2013.

Đỗ Thiện - Nguyễn Thế Phương