
Vị thế áp đảo trong khu vực
Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết, U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ba lần liên tiếp vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á.
Thành tích này không chỉ khẳng định bản lĩnh của đoàn quân HLV Kim Sang Sik, mà còn cho thấy nền tảng vững vàng của bóng đá trẻ Việt Nam tại sân chơi khu vực.

Suốt giải đấu, dù chưa phải hay nhất như mong muốn nhưng các học trò của HLV Kim Sang Sik duy trì phong độ ổn định, tổ chức lối chơi có kỷ luật và hiệu quả, vượt trội về kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm thi đấu so với các đối thủ để đăng quang.
Về mặt thành tích, đây là một điểm sáng lớn, tô đậm thêm bản đồ sức mạnh của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Bóng đá Việt Nam được gì?
Chắc chắn, bóng đá Việt Nam có được danh hiệu, thêm uy tín và sự tự hào. Nhưng nếu nhìn vào một chiến lược phát triển dài hơi, có chiều sâu cho tuyển Việt Nam câu trả lời có lẽ là chưa trọn vẹn. Vấn đề lớn nhất, và cũng là một sự bất cập, nằm ở việc chúng ta đang quá tập trung vào thành tích ở các giải trẻ.
Nhiều tài năng sáng giá như Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường... đã tỏa sáng rực rỡ. Nhưng họ dường như đang bị "đóng mác" tuyển thủ U23. Việc liên tục dùng những người tốt, giàu kinh nghiệm nhất ở lứa tuổi này nhằm đi chinh phục các giải trẻ không sai về mặt mục tiêu thành tích, nhưng nó lại vô tình tạo ra một "vùng an toàn", làm chậm quá trình vươn lên ĐTQG của những cầu thủ này.

Lẽ ra ở độ tuổi hiện tại, cũng như từng được gọi lên tuyển Việt Nam suốt thời gian qua, nhóm cầu thủ nói trên cần được thử thách ở những môi trường khắc nghiệt hơn, cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí trên đội tuyển lớn thay vì đảm bảo nơi đội U23.
Hệ luỵ kế tiếp là những cầu thủ tiềm năng khác, trẻ hơn hoặc chỉ thua một chút về năng lực so với nhóm trụ cột ở U23 Việt Nam bỗng mất đi cơ hội được cọ xát, bước ra ánh sáng bởi HLV dành ưu tiên sử dụng những người kinh nghiệm nhất, thay vì mạo hiểm với những nhân tố mới nhằm phục vụ mục tiêu thành tích.
Tất nhiên, khó có thể trách HLV Kim Sang Sik. Ông thầy người Hàn rõ ràng chịu áp lực cực lớn về thành tích. Danh hiệu là thước đo cho sự thành công và sự tại vị của chiến lược gia đến từ xứ kim chi.
Nhưng việc hoạch định một chiến lược bền vững, quyết định nên dùng giải U23 để săn huy chương hay để rèn quân cho tương lai, lại là câu chuyện của cả nền bóng đá Việt Nam.
Vinh quang hôm nay là thật, nhưng nếu nó không tạo ra một bệ phóng vững chắc cho tuyển Việt Nam thì đó vẫn là một nỗi băn khoăn cho ngày mai.


