Rất nhiều những lá thư ngoài tình yêu còn có tình thân. Những điều này cứ hòa trộn vào nhau khiến ai đó đọc thư của các phạm nhân ở trại Ninh Khánh vào những ngày cuối năm này đều phải chau mày.
Trong một dòng tái bút, một phạm nhân nam đã viết “Chồng tặng vợ bài hát mà chồng vẫn hát cho vợ nghe. Tuy không hay nhưng là nỗi lòng của chồng” tôi đọc mà cay mắt, có phải thương yêu trong khi sám hối được gửi qua một con đường… hơn cả những con đường kì diệu nhất?
Thôi thì sống bằng kí ức vụn vặt
Một cô gái phải vào trại giam vì một thời yêng hùng lầm lỗi, có những kí ức về cuộc sống tiếp diễn nhưng không thôi dằn vặt: “Đêm nay, những suy nghĩ của em hướng cả về gia đình (có con, anh và bố mẹ)… Buồn lắm anh ạ. Kí ức về mái ấm của mình ngập tràn trong tâm trí vợ, tiếng cười của con thơ, sự âu yếm của chồng. Nghĩ lại quá khứ, vợ thấy chua xót quá anh ạ. Từ nhỏ vợ được sinh ra trong một gia đình đầy đủ sung túc, bố mẹ không để cho vợ cùng 2 người em của vợ phải thua thiệt một ai.
Vậy mà vợ đã không biết trân trọng tình cảm của bậc làm cha, làm mẹ lại còn ăn chơi đua đòi. Rồi cuối cùng thì sao? Lao vào cuộc chơi với nhảy nhót, đua xe, nghiện ngập, vợ đánh mất thời con gái rồi phải tù tội, còn thằng con trai của mình thì cũng đua đòi không kém ai… Bây giờ nằm ở trại vợ thấy lương tâm mình bị dằn vặt, cắn dứt”, tâm sự của Hải phạm nhân ở phân trại K3.
Những dòng thư viết lại viết về những kí ức đẹp đẽ thì cũng nhiều. Trong lá thư gửi em trai, phạm nhân Hoàng Hạnh viết: “Em có biết không, cứ mỗi lần nghĩ đến Mộc Châu là chị lại nghĩ đến kỉ niệm của 2 chị em mình ngày xa xưa ấy. Hình ảnh làm chị nhớ nhất đó là lúc chị đẩy chiếc xe đạp nữ, trên xe chất đầy thóc, em và hai thanh gỗ dài. Trời nhập nhoạng tối, hai bên đường từ bản Cóc về vắng không một bóng người, những con đom đóm lập lòe, không gian lặng đến ghê người… Bụng chị thì đói mà em cứ luôn mồm kể chuyện về “cu Tỉ” cho chị nghe, chị nghe cười đến rơi nước mắt.
Chị nhận được thư em gửi đợt trước rồi, chị thương em lắm! Đọc thư mà chị cứ rớt nước mắt, chị không dám khóc to sợ ảnh hưởng đến tư tưởng của chị em đồng phạm”.
Khi đọc những dòng thư này, bản thân tôi không nghĩ nhiều đến tội danh của Hải và Hoàng Hạnh, chỉ thấy thật thương người phụ nữ sống bằng những kí ức vụn vặt và còn gửi thật nhiều những thương yêu, lo lắng ở thế giới bên ngoài.
Ngoài những lá thư gửi tình cảm qua các trại giam, nhiều phạm nhân viết thư về nhà, bao giờ cũng là những dòng thư chan chứa: “Bố mẹ yêu của con”, “Các em thân yêu của chị”, “Chồng thương nhớ”…
Sau những lá thư “gửi tình yêu qua song sắt”, “dặn dò qua song sắt” thường thấy những dòng tái bút dạt dào thương yêu. Có một dòng tái bút mà tôi nghĩ mãi, nó cứ len lỏi trong suy nghĩ của tôi : “Chồng tặng vợ bài hát mà chồng vẫn hát cho vợ nghe. Tuy không hay nhưng là nỗi lòng của chồng”.
Dặn nhau vững vàng trước cám dỗ…
Đọc những cánh thư được viết từ những người mẹ, người chị trong trại giam ta thấy không thiếu những lời dặn dò, những lời dặn của những người đã lầm lỗi một thời nghe vừa thương vừa xót. Phạm nhân Nguyễn Thị Uyên viết cho mẹ: “Mẹ dạo này thế nào ạ? Mẹ có hay ốm như trước không? Mẹ ơi, mẹ bảo Mai, Cường, Quỳnh, Cúc là phải chăm ngoan. Bảo chúng phải sống tử tế, đừng lêu lổng chơi bời rồi lại như con đây này”.
Phạm nhân Hạnh viết cho em trai: “Cháu Q. và cháu L. nay về Mộc Châu sinh sống. Em hãy thay chị bảo ban hai cháu - biết rằng em còn ngổn ngang bao nỗi lo toan, lại còn cháu Kh. đang chết dần, chết mòn với căn bệnh thế kỉ! Em ơi, đừng hắt hủi cháu nhé, nó là đứa con trai mà em và Thuận dứt ruột đẻ ra, vì nó chơi bời nên nhiễm bệnh, nó cũng đau đớn trong người lắm đó. Em đừng bỏ rơi nó, tột nghiệp lắm!”.
Viết cho con: “ Con yêu ơi, ở trong này khi nghĩ về các con mẹ vừa buồn vừa thương các con phải nhọc nhằn trong cuộc sống! Mẹ mong các con vững vàng trước những cán dỗ của ma túy… Mẹ ở đây bây giờ ổn rồi, đời sống trong trại bây giờ có nhiều cải thiện, con yên tâm về mẹ nhé! Nếu con làm được đồng nào, con hãy dành dụm để lo cho 2 con lúc ốm đau, không phải gửi gì cho mẹ cả”.
Ở trại Ninh Khánh, người bị tù chung thân, người bị án tù 10 năm, 20 năm… những khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những cánh thư của phạm nhân ở tù cho thấy tình cảm của họ với thế giới bên ngoài, đọc những lá thư ấy ta thấy các phạm nhân nhận thức được sự thấm thía của việc “trả giá” khi gây ra cái ác, sự hướng thiện mạnh mẽ của những phạm nhân khi phải ở trại.
Ngô Minh Hải
Trong một dòng tái bút, một phạm nhân nam đã viết “Chồng tặng vợ bài hát mà chồng vẫn hát cho vợ nghe. Tuy không hay nhưng là nỗi lòng của chồng” tôi đọc mà cay mắt, có phải thương yêu trong khi sám hối được gửi qua một con đường… hơn cả những con đường kì diệu nhất?
Thôi thì sống bằng kí ức vụn vặt
Một cô gái phải vào trại giam vì một thời yêng hùng lầm lỗi, có những kí ức về cuộc sống tiếp diễn nhưng không thôi dằn vặt: “Đêm nay, những suy nghĩ của em hướng cả về gia đình (có con, anh và bố mẹ)… Buồn lắm anh ạ. Kí ức về mái ấm của mình ngập tràn trong tâm trí vợ, tiếng cười của con thơ, sự âu yếm của chồng. Nghĩ lại quá khứ, vợ thấy chua xót quá anh ạ. Từ nhỏ vợ được sinh ra trong một gia đình đầy đủ sung túc, bố mẹ không để cho vợ cùng 2 người em của vợ phải thua thiệt một ai.
Vậy mà vợ đã không biết trân trọng tình cảm của bậc làm cha, làm mẹ lại còn ăn chơi đua đòi. Rồi cuối cùng thì sao? Lao vào cuộc chơi với nhảy nhót, đua xe, nghiện ngập, vợ đánh mất thời con gái rồi phải tù tội, còn thằng con trai của mình thì cũng đua đòi không kém ai… Bây giờ nằm ở trại vợ thấy lương tâm mình bị dằn vặt, cắn dứt”, tâm sự của Hải phạm nhân ở phân trại K3.
![]() |
Những lá thư tiếp thêm sức lực cho người ở trong trại và ngoài trại. |
Chị nhận được thư em gửi đợt trước rồi, chị thương em lắm! Đọc thư mà chị cứ rớt nước mắt, chị không dám khóc to sợ ảnh hưởng đến tư tưởng của chị em đồng phạm”.
Khi đọc những dòng thư này, bản thân tôi không nghĩ nhiều đến tội danh của Hải và Hoàng Hạnh, chỉ thấy thật thương người phụ nữ sống bằng những kí ức vụn vặt và còn gửi thật nhiều những thương yêu, lo lắng ở thế giới bên ngoài.
Ngoài những lá thư gửi tình cảm qua các trại giam, nhiều phạm nhân viết thư về nhà, bao giờ cũng là những dòng thư chan chứa: “Bố mẹ yêu của con”, “Các em thân yêu của chị”, “Chồng thương nhớ”…
Sau những lá thư “gửi tình yêu qua song sắt”, “dặn dò qua song sắt” thường thấy những dòng tái bút dạt dào thương yêu. Có một dòng tái bút mà tôi nghĩ mãi, nó cứ len lỏi trong suy nghĩ của tôi : “Chồng tặng vợ bài hát mà chồng vẫn hát cho vợ nghe. Tuy không hay nhưng là nỗi lòng của chồng”.
Dặn nhau vững vàng trước cám dỗ…
Đọc những cánh thư được viết từ những người mẹ, người chị trong trại giam ta thấy không thiếu những lời dặn dò, những lời dặn của những người đã lầm lỗi một thời nghe vừa thương vừa xót. Phạm nhân Nguyễn Thị Uyên viết cho mẹ: “Mẹ dạo này thế nào ạ? Mẹ có hay ốm như trước không? Mẹ ơi, mẹ bảo Mai, Cường, Quỳnh, Cúc là phải chăm ngoan. Bảo chúng phải sống tử tế, đừng lêu lổng chơi bời rồi lại như con đây này”.
Phạm nhân Hạnh viết cho em trai: “Cháu Q. và cháu L. nay về Mộc Châu sinh sống. Em hãy thay chị bảo ban hai cháu - biết rằng em còn ngổn ngang bao nỗi lo toan, lại còn cháu Kh. đang chết dần, chết mòn với căn bệnh thế kỉ! Em ơi, đừng hắt hủi cháu nhé, nó là đứa con trai mà em và Thuận dứt ruột đẻ ra, vì nó chơi bời nên nhiễm bệnh, nó cũng đau đớn trong người lắm đó. Em đừng bỏ rơi nó, tột nghiệp lắm!”.
Viết cho con: “ Con yêu ơi, ở trong này khi nghĩ về các con mẹ vừa buồn vừa thương các con phải nhọc nhằn trong cuộc sống! Mẹ mong các con vững vàng trước những cán dỗ của ma túy… Mẹ ở đây bây giờ ổn rồi, đời sống trong trại bây giờ có nhiều cải thiện, con yên tâm về mẹ nhé! Nếu con làm được đồng nào, con hãy dành dụm để lo cho 2 con lúc ốm đau, không phải gửi gì cho mẹ cả”.
Ở trại Ninh Khánh, người bị tù chung thân, người bị án tù 10 năm, 20 năm… những khoảng thời gian dài đằng đẵng. Những cánh thư của phạm nhân ở tù cho thấy tình cảm của họ với thế giới bên ngoài, đọc những lá thư ấy ta thấy các phạm nhân nhận thức được sự thấm thía của việc “trả giá” khi gây ra cái ác, sự hướng thiện mạnh mẽ của những phạm nhân khi phải ở trại.
Ngô Minh Hải