Kiếm tìm hạnh phúc lần hai
Trong hội trường của trại giam Hoàng Tiến, Đặng Thị Hương (SN 1972, ở Hải Phòng)
cố nở nụ cười gượng khi gặp phóng viên. Chị e dè bắt đầu câu chuyện về cuộc đời
đầy sóng gió của mình.
Lấy chồng khi còn đang là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Sư phạm, Hương
chỉ hạnh phúc trong vài năm đầu.
Sóng gió ập đến gia đình chị sau
khi đứa con trai đầu chào đời từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng.
Trong một lần giận dữ, Hương bỏ về nhà mẹ và đòi chồng ly hôn nhưng không được.
Dù chưa chính thức ly dị với chồng, nhưng sau một thời gian sống ly thân, Hương
tìm đến bến bờ hạnh phúc mới với anh Lê Đình Thu, một người đàn ông đã có vợ con
và là người bạn lâu năm với Hương. Đến với anh Thu, Hương gặp không ít khó khăn
khi phải gửi lại đứa con của mình cho bà ngoại nuôi, còn chị phải một nách chăm
sóc hai đứa con gái riêng của chồng.
![]() |
Đặng Thị Hương. |
Đứa con gái nhỏ của anh Thu cũng
tên Hương khi đó mới chưa đầy 4 tuổi. Ngày 1/2004, anh Lê Đình Thu cùng Hương
thuê căn hộ ở Khu tập thể công nhân An Dương, Lê Chân, Hải Phòng sống với nhau.
Theo những gì Hương tâm sự, sở dĩ chị phải chăm sóc cả hai đứa con riêng của
chồng vì sau khi anh Thu ly hôn với vợ, chị Lệ, vợ anh đã ký vào tờ cam kết từ
chối quyền nuôi con.
Bi kịch đắng lòng
Dù đã chấp nhận nhiều thiệt thòi trong lần tái giá này, nhưng rồi một lần nữa
hạnh phúc lại không ở lại lâu với Hương khi bão tố liên tục ập đến mái ấm mới.
Nhưng khó có thể trách ai khi mà
chính Hương là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đắng lòng.
Hôm đó, vào ngày 29/5/2004, khi anh Thu đi làm vắng, cháu Hương (con gái út của
anh Thu, chưa đầy 4 tuổi) bị ốm sốt nên Hương đã ở nhà để chăm sóc con chồng.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, Đặng Thị
Hương để cháu Hương ngồi lên chiếc ghế nhựa cao 25cm và cho cháu ăn cháo.
Trong lúc đang ăn, cháu Hương bị nôn hết thức ăn ra nền nhà. Hương bực bội đi
lấy khăn lau mặt cho con chồng rồi dùng tay tát mạnh vào trán khiến cháu bé bị
ngã.
Đến khoảng 15 giờ ngày 30/5/2004,
Hương phát hiện cháu nhỏ có biểu hiện sốt cao, chân tay co quắp nên đã đưa đi
cấp cứu.
Tại đây, cháu bé được mổ não lấy máu tụ do bị chấn thương sọ não, gây vỡ xương
sọ và chảy máu nội sọ. Kết quả pháp y cho thấy, cháu bé bị suy giảm 30 % sức
khỏe.
Tiếp đó, đến ngày 25/10/2004, trong khi Hương đang ăn nem thính ở nhà trên thì
cháu bé đòi đi vệ sinh. Hương cho con chồng đi vệ sinh và phát hiện quần con có
dính phân nên đã xả nước vào một chậu nhựa có chiều cao 22 cm, đường kính 58cm
để tắm cho con.
Trong lúc Hương đang tắm cho cháu bé thì bé kêu đau và nói: “Mẹ để con tự tắm”.
Hương bực bội đứng dậy nói: “Mặc kệ mày”, đồng thời dùng tay phải đánh mạnh vào
phía sau gáy của cháu bé rồi bỏ mặc đứa con chồng ở đó đi lên nhà.
Khoảng 10 phút sau, Hương đi vào
nhà vệ sinh thì thấy cháu bé đã ở trong tư thế mặt gục trong chậu nước, 2 tay
buông thõng xuống chậu.
Thấy vậy, Hương vội bé cháu bé lên và làm động tác hô hấp nhân tạo nhưng cháu bé
không có phản xạ gì nên đã bế bé đi cấp cứu mà không biết cháu đã tử vong khi
đó. Kết luận pháp y lần này cho thấy, cháu Hương bị chết ngạt do thức ăn trào
ngược làm bít tắc đường thở.
Tổ chức giám định pháp y giải thích về cơ chế gây nên hiện tượng trào ngược thức
ăn và hít chất nôn vào đường hô hấp là do rối loạn thần kinh tâm phế vị, trong
khi cháu Hương lại là một bệnh nhân mới bị mổ sọ não để lấy máu tụ, chưa đủ thời
gian ổn định hoàn toàn.
Việc cháu Hương bị đánh vào vùng
sau gáy đã tạo nên một tác động lực tuy không đủ mạnh để gây bầm tụ máu dưới da
đầu hoặc chảy máu nội sọ nhưng cũng đủ gây choáng, bị trào ngược thức ăn và hít
chất nôn vào khí phế quản.
Đặng Thị Hương bị xác định là người đã gây ra thương tích con chồng vào ngày
29/5/2004 và cũng chính là người dùng tay đánh vào vùng gáy cháu Hương dẫn đến
việc cháu bị choáng, nôn để rồi hít vào khí phế quản và bị chết vào ngày
25/10/2004.
Đặng Thị Hương bị khép vào tội
'Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người'.
Hôm nghe tin con mình bị chết, chị Lệ lao đến bệnh viện gào khóc và buông không
biết bao nhiêu lời sỉ vả Hương. Ôm xác đứa con chồng đã chết trên tay, Hương ngã
gục rồi cố đứng lên bế con vào phòng lạnh. Hương bị công an bắt và bị đưa ra xét
xử sau đó.
Sau hai lần dự tòa sơ thẩm và
phúc thẩm, Hương phải nhận mức án 15 năm tù giam.
Tại trại giam Hoàng Tiến, khi được hỏi về tội của mình được ghi trong bản án,
Hương chỉ gạt nước mắt, lắc đầu nói mình không có tội, mình không hề có ý giết
hại đứa con chồng.
Trong nước mắt, Hương nức nở:
“Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không hề bị tòa án lương tâm phán xét, bởi tôi
không phải là người độc ác như người đời vẫn nghĩ. Lấy anh Thu tôi đã yêu con
gái anh và chăm sóc nó như chính con đẻ của mình... Mọi thứ diễn ra chỉ là những
sự vô ý, không may gây nên. Đứa con gái của anh Thu cũng đã rất yêu tôi, nó luôn
gọi tôi là mẹ...”.
Theo lời tâm sự của Đặng Thị Hương, khi mọi chuyện xảy ra, anh Thu hiểu và không
hề trách cô.
“Sống chung với nhau một nhà, anh ấy hiểu tôi yêu đứa bé như thế nào, hàng ngày chăm sóc nó ra sao nên đã không một lời trách cứ... Nhưng dù vậy thì tôi cũng không thể quay lại với anh ấy được nữa”.
Nói đến đây, Hương nức nở khóc.
Chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện khi gương mặt phạm nhân Đặng Thị Hương đẫm
nước mắt. Trong một phút nóng giận với con trẻ, Hương đã vô tình gây thương
tích, dẫn đến tử vong cho đứa con chồng, để rồi khi phải ngồi trong trại giam,
Hương chỉ còn biết nuối tiếc vì những gì mình đã gây ra...
- T.Nhung