Chúng tôi quyết định đi khách sạn. Nhưng tôi hiểu, nếu ở khách sạn, chúng tôi sẽ không thể kiềm chế được mà 'tức nước vỡ bờ'.
Tôi và bạn trai yêu nhau mới được khoảng năm tháng. Bạn trai kém tôi 3 tuổi, có thể một số người nghĩ khoảng cách này quá khác biệt và không thể tồn tại tình yêu thực sự trong đó. Nhưng tôi yêu anh, có lẽ anh cũng chính là người con trai mà tôi dành hết tình cảm như vậy. Tôi không tiếc bất kỳ điều gì với anh. Bởi trước kia, tôi có tình yêu kéo dài một năm. Khi đó, tôi là người yêu theo lí trí và tôi chỉ yêu bản thân mình nhiều mà không hề nghĩ tới cảm giác của người kia. Đến khi mất người đó, tôi mới hiểu rằng mình đã sai. Vậy nên sau một thời gian dài, tôi gặp người yêu hiện tại, tôi hiểu rằng mình không được phạm sai lầm, không thể đánh mất tình yêu thêm lần nữa.
Anh và tôi đều công nhận rằng chưa hề yêu ai nhiều như vậy bao giờ. Cho nên anh đã dẫn tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ anh. Ba mẹ anh thực ra không chê tôi điều gì cả và đây cũng là một điều tốt trong mối quan hệ hai đứa.
Một lần, khi nhà anh không có ai, tôi về nhà anh chơi. Ngồi xem ti vi, nói chuyện rồi hai đứa không kiềm chế được đã gần gũi với nhau. Nhưng anh luôn là người tôn trọng tôi, ngoài việc ôm ấp thì không hề có gì xảy ra giữa hai đứa cả. Nhưng từ sau lần đó, hai chúng tôi không thể quên được ngày hôm ấy. Tôi cũng thổ lộ, tâm sự cho anh nghe. Anh cũng thú nhận rằng anh có cảm giác giống tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng cởi mở hơn với anh về vấn đề tế nhị này. Cuối cùng, chúng tôi muốn có thêm điều đó một lần nữa. Chúng tôi quyết định đi khách sạn. Nhưng tôi hiểu, nếu ở khách sạn, chúng tôi sẽ không thể kiềm chế được mà "tức nước vỡ bờ". Tất nhiên để phòng ngừa, chúng tôi sẽ mang theo bao cao su và thuốc tránh thai, nhưng liệu chúng tôi có thể như vậy không?
Mặc dù cảm giác của tôi không ngừng sôi sục trong lòng, nó ám ảnh tôi suốt. Tôi thực sự muốn gần gũi anh. Tôi muốn trao lần đầu tiên trong đời người con gái cho anh, và anh cũng vậy. Tôi yêu anh nhiều lắm, nên tôi cũng sợ mất anh, sợ một ngày nào đó rồi anh sẽ rời bỏ tôi như bao người con trai khác. Mặc dù tôi biết anh không phải kiểu người đào hoa, biết trân trọng suy nghĩ, tình cảm của tôi nhiều lắm...
Hãy phân tích dùm tôi với. Tôi đang trong mối tơ vò và không có nút tháo gỡ...
Theo Ione
Tôi và bạn trai yêu nhau mới được khoảng năm tháng. Bạn trai kém tôi 3 tuổi, có thể một số người nghĩ khoảng cách này quá khác biệt và không thể tồn tại tình yêu thực sự trong đó. Nhưng tôi yêu anh, có lẽ anh cũng chính là người con trai mà tôi dành hết tình cảm như vậy. Tôi không tiếc bất kỳ điều gì với anh. Bởi trước kia, tôi có tình yêu kéo dài một năm. Khi đó, tôi là người yêu theo lí trí và tôi chỉ yêu bản thân mình nhiều mà không hề nghĩ tới cảm giác của người kia. Đến khi mất người đó, tôi mới hiểu rằng mình đã sai. Vậy nên sau một thời gian dài, tôi gặp người yêu hiện tại, tôi hiểu rằng mình không được phạm sai lầm, không thể đánh mất tình yêu thêm lần nữa.
![]() |
Tôi thực sự muốn gần gũi anh. Tôi muốn trao lần đầu tiên trong đời người con gái cho anh, và anh cũng vậy. |
Anh và tôi đều công nhận rằng chưa hề yêu ai nhiều như vậy bao giờ. Cho nên anh đã dẫn tôi về nhà nói chuyện với ba mẹ anh. Ba mẹ anh thực ra không chê tôi điều gì cả và đây cũng là một điều tốt trong mối quan hệ hai đứa.
Một lần, khi nhà anh không có ai, tôi về nhà anh chơi. Ngồi xem ti vi, nói chuyện rồi hai đứa không kiềm chế được đã gần gũi với nhau. Nhưng anh luôn là người tôn trọng tôi, ngoài việc ôm ấp thì không hề có gì xảy ra giữa hai đứa cả. Nhưng từ sau lần đó, hai chúng tôi không thể quên được ngày hôm ấy. Tôi cũng thổ lộ, tâm sự cho anh nghe. Anh cũng thú nhận rằng anh có cảm giác giống tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng cởi mở hơn với anh về vấn đề tế nhị này. Cuối cùng, chúng tôi muốn có thêm điều đó một lần nữa. Chúng tôi quyết định đi khách sạn. Nhưng tôi hiểu, nếu ở khách sạn, chúng tôi sẽ không thể kiềm chế được mà "tức nước vỡ bờ". Tất nhiên để phòng ngừa, chúng tôi sẽ mang theo bao cao su và thuốc tránh thai, nhưng liệu chúng tôi có thể như vậy không?
Mặc dù cảm giác của tôi không ngừng sôi sục trong lòng, nó ám ảnh tôi suốt. Tôi thực sự muốn gần gũi anh. Tôi muốn trao lần đầu tiên trong đời người con gái cho anh, và anh cũng vậy. Tôi yêu anh nhiều lắm, nên tôi cũng sợ mất anh, sợ một ngày nào đó rồi anh sẽ rời bỏ tôi như bao người con trai khác. Mặc dù tôi biết anh không phải kiểu người đào hoa, biết trân trọng suy nghĩ, tình cảm của tôi nhiều lắm...
Hãy phân tích dùm tôi với. Tôi đang trong mối tơ vò và không có nút tháo gỡ...
Theo Ione