Minsk-22.jpg

Trưởng đoàn thực tập nhóm vận hành, bảo quản và khai thác máy tính điện tử Minsk-22 - Trần Văn Tiễu (nguyên tổ trưởng tổ kỹ thuật của UBKH&KTNN) vẫn còn xúc động kể lại.

Cuộc triệu tập bất ngờ

Ngày 4/7/1967, tôi cùng các anh Hà Minh Mẫn, Nguyễn Đôn, Nguyễn Văn Gấm (đều là người của UB KH&KTNN) cùng anh Vũ Hồng Sơn (bên Bộ Quốc phòng) được triệu tập tới phòng họp của UBKH&KTNN. Đón chúng tôi là Phó chủ nhiệm Lê Khắc. Sau khi phân tích tình hình việc sẽ tiếp nhận máy tính điện tử, cùng việc đảm bảo vận hành, bảo quản và khai thác hiệu quả máy tính Minsk-22, Phó chủ nhiệm chỉ đạo: UBKH&KTNN cử các bạn sang thực tập tại nhà máy sản xuất máy tính điện tử tại thành phố Minsk. Anh Trần Văn Tiễu chịu trách nhiệm về đoàn thực tập tại thành phố Minsk và làm trưởng đoàn. Tất cả sẽ đi theo diện hợp đồng nhận máy (thiết bị toàn bộ) của thương vụ đại sứ quán. Sang tới bên đấy có thêm anh Lê Minh Thanh, vừa tốt nghiệp kỹ sư sẽ chỉ dẫn thêm cho mọi người.

Ngay chiều hôm đó các thành viên được triệu tập khẩn cấp đã tập trung tại phố Quán Sứ, Hà Nội. Một cuộc họp chớp nhoáng diễn ra, nội dung thảo luận chủ yếu xoay quanh chuyện sang đấy sẽ ăn ở như thế nào, đi đứng ra sao (vì đi theo diện hợp đồng nhận máy nên bên bạn sẽ không lo cho việc ăn ở mà tất cả phải tự túc). Do đã có thời gian 3 năm được thực tập tại Trung tâm tính toán thuộc Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô, nên tôi đã chia sẻ một số kinh nghiệm của mình cho các anh em trong đoàn.

Đêm xuống, cả đoàn bắt xe khách lên Đồng Đăng (Lạng Sơn) mua vé tàu liên vận sang Bằng Tường (Trung Quốc), đến ga Bằng Tường chúng tôi chuyển sang tàu đi Bắc Kinh. Nghỉ tại Bắc Kinh một ngày, sáng 8/7 tất cả mọi người lên tàu liên vận Liên Xô để đến Matxcơva. Đến nơi, trời đã tối hẳn, đón đoàn tại đây có đồng chí Hoàng Thúc Bích (khi đó là Bí thư thương vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô) rồi đưa tất cả mọi người về Đại sứ quán.

Gian nan chuyện học

Đêm 20/7/1967, tất cả 5 người chúng tôi đón tàu đêm tại nhà ga Matxcơva để đến thành phố Minsk - nước Cộng hoà Belarus cách đó 600km. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu chúng tôi cũng tới được thành phố Minsk. Tại đây anh Lê Minh Thanh cùng một số các bạn sinh viên đã chờ sẵn để đón tiếp đoàn.

Ngày 22/7, theo bản đồ hướng dẫn chúng tôi tìm đến nhà máy sản xuất máy tính điện tử. Sau 30 phút làm thủ tục giấy tờ, đoàn được một anh ở phòng đối ngoại của nhà máy đưa tới gặp Phó giám đốc. Buổi tiếp đón các tân thực tập viên diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản. Đồng chí Phó giám đốc tặng hoa và bắt tay từng người hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, điều kiện ăn ở, sau đó đi luôn vào công việc chính là nhắc nhở về nhiệm vụ thực tập rồi đưa cả đoàn xuống phòng kỹ thuật của nhà máy và giới thiệu chúng tôi với các thầy hướng dẫn. Ngay lập tức chúng tôi được phân công vào việc. Tôi được phân công vào nhiệm vụ học các thiết bị tính toán và điều khiển; anh Hà Minh Mẫn về hệ băng từ; Nguyễn Đôn và Nguyễn Văn Gấm về máy cơ khí (do cơ khí là phần phức tạp, yêu cầu về độ chính xác cao nên cần phải có hai người); Vũ Hồng Sơn về máy in;  Lê Minh Thanh về máy in rộng.

Thời gian đầu chúng tôi phải đánh vật với việc học. 6 người chúng tôi trừ anh Thanh ra vẫn chưa bắt nhịp được với điều kiện sinh hoạt cũng như chưa thích nghi được với múi giờ bên nước bạn. Hàng ngày, chúng tôi học 8 tiếng tại nhà máy, sáng đúng 9 giờ có mặt. Chỉ có 30 phút nghỉ trưa ăn cơm (12 giờ), sau đó lại tiếp tục học tới 5 giờ chiều mới nghỉ. Trong đoàn có anh Đôn do còn yếu về tiếng Nga nên các anh em vẫn thường xuyên phải hỗ trợ thêm.

Mặc dù đã có 3 năm (1962 -1964) được học tại Trung tâm Tính toán thuộc Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô nhưng tôi vẫn rất lo lắng vì sợ không nhớ được hết tất cả những kiến thức được học vì chỉ có một mình. Nhất là máy tính Minsk-22 đầu tiên về chỉ là đơn chiếc, mà phần tôi được học là phần chính của máy nếu có vấn đề gì là dừng lại hết. Không giống những phần khác như băng từ chỉ thực hiện những việc ghi kết quả, số liệu, chương trình… chỉ đọc đi đọc lại để trao đổi với lại phần điện tử cũng không nhiều nên có gặp sự cố cũng không sợ lắm.

Tôi có được may mắn được học bởi một kỹ sư nữ (lúc đó bà 40 tuổi) thuộc diện đầu ngành về thiết bị tính toán và điều khiển. Những tiến trình, sơ đồ khối, thực hiện một phép tính như thế nào, chương trình ra sao, những mạch cụ thể trên máy tôi được bà chỉ bảo một cách rất chu đáo và cẩn thận. Cứ hết một tuần học lý thuyết tôi được bà đưa xuống phòng kỹ thuật để thực tập trên máy. Tôi nhớ có lần vì không nắm rõ được về bộ phận phát xung trong máy tính nhưng do ngại chưa dám hỏi, ngay lập tức bà đoán được ý của tôi và liền giảng dạy lại một cách chặt chẽ, khoa học làm thế nào để tôi hiểu được hết.

Đầu tháng 11/1967, sau hơn 3 tháng thực tập, 6 người chúng tôi đều đã nắm rõ được những kiến thức cơ bản về vận hành, bảo quản và khai thác máy tính điện tử Minsk-22. Chiều 10/11, chúng tôi về Matxcơva. Sáng hôm sau đoàn có mặt ở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô và có một buổi báo cáo chuyên môn với tham tán thương vụ - đồng chí Hoàng Trọng Đại.

Ba ngày sau đoàn lên tàu liên vận Liên Xô về Bắc Kinh, rồi từ đó chuyển tàu để về nước.

ghi

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 98 ra ngày 15/10/2008