Giáo sư Dương Quang Trung từng nói: “Nếu ngày nào chúng ta chưa có y sĩ Đoàn thì vẫn còn xảy ra những tranh cãi về tai biến y khoa, vẫn còn chuyện không đồng tình về hình thức kỹ luật cho người thầy thuốc sau tai biến”.

Ai cũng hiểu phải đúng thầy, đúng thuốc. Kẹt một nỗi cho người tiêu dùng-dùng rồi thương…tiêu, biết đâu đục trong?

Ở nước mình, trẻ thoát vị bẹn thì bị cắt…bàng quang, người già bị xén mất bao tử trong khi bị sỏi túi mật, sản phụ tiêu đời cả mẹ lẫn con vì bác sĩ trực đêm ngủ quên đến sáng. Y sĩ đoàn bên Đức từng nhắc nhở người dân về tiêu chí của một thày thuốc tốt. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thầy thuốc bên đó (bên mình không có y sĩ đoàn nên thường chỉ phải tự kiểm).

Họ không nói về bằng cấp chuyên khoa, về trang thiết bị y tế hiện đại, về thuốc đặc hiệu thế hệ mới. Y sĩ đoàn không hề đề cập đến tiêu chuẩn của thầy thuốc giỏi tay nghề mà chỉ nhấn mạnh về tiêu chí để đánh giá thầy thuốc tốt, về thầy thuốc coi trọng hai tiếng “lương tâm”.

Lưu ý, lương tâm không có nghĩa là muốn giữ được cái tâm phải có đủ…tiền lương! Điều đó cho thấy người bệnh, ở đâu cũng thế, dù ai đau cũng muốn mau lành bệnh, vẫn thường coi trọng chữ tốt – có khi hơn cả chuyên môn giỏi!

Theo truyền thuyết cổ Hy Lạp, con trai của thần Apollo được xem là ông tổ của ngành y dược (Ảnh minh họa)

Theo tạp chí Naturmedizin, hai tiêu chí đáng tin nhất để chọn một thầy thuốc tốt là tiếng đồn trong dân gian và lời khuyên của y sĩ đoàn. Tuy vậy, không hẳn lúc nào chuyện nước người cũng đúng khi áp dụng ở nước ta. Hai tiêu chí này nếu đem áp dụng ở xứ mình thì trật lất, bởi:

- Không hẳn tiếng đồn nào cũng trung thực. Trúng nhằm tiếng đồn của “cò”, của nhà sản xuất khéo quảng cáo thực phẩm chức năng theo lối truyền miệng của chiến thuật kinh doanh đa cấp thì bệnh nhân bỏ mạng như chơi!

- Nước ta chưa có y sĩ đoàn với tiếng nói trung thực và chính thức, chỉ toàn bản tin thường được đính chính sau khi nhiều người đã tiền mất tật mang hay thậm chí mất …mạng.

- Phần lớn thầy thuốc cũng như dược phòng vì lý do nào đó thường chọn thái độ “im lặng là vàng”! Cậu này nếu diễn nôm thì đồng nghĩa với “ngậm miệng ăn tiền”!

Do đó, nếu muốn mượn đèn của người để thắp sáng nhà ta thì chỉ còn cách theo lời khuyên cũng của bác sĩ đoàn bên Đức. Theo đó, nhà điều trị đáng tin là người:

- Có phòng khám không cần sang trọng nhưng khang trang, ngăn nắp và sạch sẽ.

- Có đội ngũ nhân sự thân ái và nhiệt tình.

- Dành thời giờ lắng nghe tâm sự của bệnh nhân thay vì chỉ hỏi nhưng không trả lời.

- Khám bệnh cẩn trọng với sự tập trung cao độ thay vì đau đâu khám đó.

- Giải thích tường tận về cơ chế tác dụng và hình thức áp dụng cá biệt của liệu pháp dự kiến.

- Hướng dẫn bệnh nhân về các biện pháp đi kèm, từ chế độ dinh dưỡng cho đến vật lý trị liệu thay vì chỉ biên toa như viết sớ.

- Mạnh dạn trình bày giới hạn cũng như phản ứng phụ có thể xảy ra của liệu pháp dự kiến.

- Chủ động tìm kiếm liệu pháp thích hợp với khả năng tài chính hạn hẹp của bệnh nhân, thay vì phớt lờ dù bệnh nhân xanh mặt nghĩ đến cảnh bán nhà để mua thuốc!

- Không gặp phối hợp với đồng nghiệp chuyển khoa khác thay vì múa gậy vườn hoang như “chợ này chỉ có mình ông”.

- Mạnh dạn tra cứu sách vở trước mặt bệnh nhân để chắc chắn về chuẩn đoán và điều trị, thay vì sợ mất mặt-dù bệnh nhân là người thiệt thòi.

- Không bài kích đồng nghiệp hay phương pháp khác cho dùn dẫn chứng với luận cứ chính đáng.

- Thuyết phục nhưng vẫn tôn trọng quyết định của bệnh nhân thay vì áp đặt theo kiểu ban phát.

Hai tiêu chí đáng tin nhất để chọn một thầy thuốc tốt là tiếng đồn trong dân gian và lời khuyên của y sĩ đoàn.

Tuy vậy, không hẳn lúc nào chuyện nước người cũng đúng khi áp dụng ở nước ta.

- Không áp dụng liệu pháp chưa có cơ sở khoa học.

- Sẵn sàng chuyển bệnh nhân sang tuyến khác cao hơn, chuyên khoa hơn nếu không đạt được hiệu quả mong muốn trong thời gian ngắn.

- Thông báo rõ ràng về thù lao thay vì nhập nhằng theo kiểu thu phí cao hơn giá công bố.

Ngược lại cũng theo đoàn bên Đức, nên nhanh chân tránh xa các nhà điều trị thuộc nhóm dưới đây:

- Quảng cáo cường điệu cứ như trong tay có sẵn thuốc thánh.

- Hứa chữa lành bệnh dễ như trở bàn tay dù xưa nay chưa ai nghe về thành quả.

- Bảo đảm bệnh không tái phát bất cần cơ sở khoa học.

- Bề ngoài ra vẻ dị hợm hay huyền bí như người trên hành tinh khác.

- Áp dụng liệu pháp đắt tiền để vét túi bệnh nhân trong khi hiệu quả chỉ là ảo ảnh.

- Trị bệnh theo kiểu đại trà ai cũng như ai.

Liệu câu chuyện nêu trên là chuyện trà dư tửu hậu ở xứ người hay là vấn đề trăn trở ở ta? Câu trả lời xin dành cho độc giả dù nhiều khi hỏi là thừa. Có một điều chắc hơn đinh đóng cột là ông bà đã dạy rõ ràng về trình tự “đúng thầy, đúng thuốc”. Gặp được thuốc tốt mà trúng thầy dỏm thì cũng bằng không.

Khói nói cũng hiểu người bệnh đã đau lại khổ đến thế nào nếu trật thầy lại them sai thuốc! Nếu đúng thầy thì bệnh phải thuyên giảm. Bệnh lui càng nhanh thầy càng giỏi. Không có tiêu chí nào khác!

Con rắn là biểu tượng của ngành y, của sự kiên trì tìm tòi để hướng về chân thiện mỹ. Ước gì ngành y xứ mình năm mới có nhiều công trình cứu người giúp đời, thay vì cứ loay hoay với chuyện biên toa kiểu nào cho đúng, đấu thầy sao cho giá thuốc đừng cao ngất trời…Cầu mong người bệnh sang năm lúc nào cũng đúng thầy đúng thuốc, thay vì chỉ trông mong vào chuyện phước chủ may thầy.

Riêng với người chưa bệnh, trong thời buổi thắt lưng buộc bụng, xin chúc mọi người quanh năm suốt tháng tuy tất bật vẫn kiêng được một món. Đó là sống sao cho đừng phải gặp thầy thuốc. Nói vậy thôi, thỉnh thoảng cũng nên để mình sụt sịt ít ngày, nếu không một số thầy lấy đâu kiếm chút cháo….bào ngư?

(Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh số Tết)