Biết sẽ có những lúc thấy mệt mỏi với bài vở, sẽ có lúc muốn thả rơi, sẽ có những giọt nước mắt trong buổi tri ân và trưởng thành cuối năm... Nhưng hãy cứ vui lên, hãy biết trân trọng những thời khắc hiện tại mà ta đang có...
Một thế giới như thế nào sẽ mở ra trước mắt mình đây, kể cả trong tình huống tốt
nhất và xấu nhất? Mình cảm thấy mình đang học tập Peter Pan, sợ phải lớn, không
muốn lớn và đang đi tìm cái thế giới diệu kì NeverLand...
Điều gì sẽ chờ ở phía trước khi mà con đường mình chọn không phải là con đường
mình thực sự yêu thích và đặt hết tâm huyết vào? Và nữa, mình chẳng muốn rời xa
ngôi trường cấp 3 này một tẹo nào cả. Cứ cho rằng năm lớp 10 mình không hề yêu
trường, thậm chí là ghét, ừ, cả hiện tại, đôi khi muốn chạy trốn khỏi nó. Nhưng
mà mình biết, giờ mình yêu trường hơn bao giờ hết, cực sợ phải kết thúc những
tháng ngày thật đẹp ở đây.
![]() |
|
Trường Lê Quý Đôn là ngôi trường mơ ước một thời của mình, nhưng tới lúc thi thì lại hâm hâm, chẳng muốn đậu nên làm bài điên, rồi sau khi biết kết quả lại theo lời mẹ làm đơn phúc khảo. Lúc nhận được điểm phúc khảo cao hơn những 1 điểm so với điểm lúc đầu, cảm giác phân vân ùa tới: học chuyên hay THPT bình thường? Và như một cái duyên, ba lần bốc thăm, tờ giấy của mình đều có chữ: THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Diễn đàn Lê Quý Đôn là nơi giúp mình bỏ được cái tính nhút nhát, rụt rè của 9 năm học trước, biến mình thành một con bé hòa đồng, cởi mở hơn, nói chuyện thú vị hơn, và có tí gì đó “famous” hơn nữa.
Cánh cổng trường Lê Quý Đôn là kỉ niệm của tình cảm nhỏ đầu đời. Những buổi sáng sớm, đi dạo hít cái mùi của gió rồi trèo qua cổng để vào trong chơi, phá bác bảo vệ không cho bác ngủ.
Sân trường Lê Quý Đôn gắn với kỉ niệm của những lần mệt vã mồ hôi chạy thể dục, là những giờ chào cờ chỉ biết nói chuyện riêng mà chả để ý phía trên thầy cô nói gì, là những lần tập thể dục giữa giờ hua tay múa chân cho có lệ...
Hành lang tầng 2 dãy nhà A là nơi mình và con bạn thân đứng tám suốt mỗi giờ ra chơi. Cái hành lang luôn bị ướt nhẹp bởi trò ném bóng nước cuối năm. Dãy hành lang in từng bước chân ấy đượm buồn vì phượng rơi đầy sân...
Cái đường mòn ở sau phòng đa năng tràn đầy cỏ. Gọi là đường mòn vì thực chất nó chẳng phải đường, học sinh qua căn tin mua quà vặt, lẩn tránh cờ đỏ và cô giám thị bằng cách tìm lối đó mà đi, thế là nó thành đường. Riêng với mình, nó còn gắn với những lần chuồn học, cúp tiết nữa.
Có những cái thật đẹp, thật yêu mà trước đây chẳng bao giờ để ý mà nhận ra: cái góc nhỏ phía sau nhà đun nước mà để ngồi hóng mát thì tuyệt phải biết, gió lồng lộng mát cực. Sân trường về đêm còn đẹp hơn cả ban ngày nữa nhé. Rồi thì mấy cái cây không đủ lớn để che mát cả sân, nhưng bù lại mang tính-thẩm-mĩ cao, hehe.
Ừ phải, sắp xa thật rồi... Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là biết hết các môn thi tốt nghiệp và cũng phải gấp rút hoàn thành hồ sơ đại học. Còn vỏn vẹn hơn 2 tháng nữa thôi, sẽ xa... Tất cả chỉ còn là 1 mảng kí ức trong đời...
![]() |
|
Ủa ủa, sao tối nay lại nghĩ vẩn vơ thế này? Tạm dẹp chồng anh văn sang một bên và lấy nhật kí ra viết, tính viết vài cái hâm hâm trong ngày thôi, ai ngờ lại nghĩa nhiều như thế này nhỉ. Nếu không có tin nhắn của con bạn hỏi đã làm bài tập xong chưa chắc mình vẫn còn ngồi nghĩ xa xôi hơn nữa quá. Hì, bệnh của chuyên văn.
Nhưng lạ ghê đó, viết xong những dòng này, nhận ra được nhiều cái hơn. Không ai có thể chui trong cái vỏ bọc tuổi thơ mãi được, con người cần có sự lớn lên cả về thể chất lẫn tâm hồn mà. Nếu Lê Quý Đôn đã tặng cho mình những ngày tháng thật đẹp, đã giúp mình cải-tạo được phần nào cái đầu chai lì này, thì mình cũng phải làm gì đó đáp lại chứ. Hì, không thể cứ nhỏ mãi được, phải lớn, phải đi đây đi đó thì sau này mới có thể giúp cho trường được chứ nhỉ?
Biết sẽ có những lúc thấy mệt mỏi với bài vở, sẽ có lúc muốn thả rơi, sẽ có những giọt nước mắt trong buổi tri ân và trưởng thành cuối năm... Nhưng hãy cứ vui lên đi, hãy biết trân trọng những thời khắc hiện tại mà ta đang có để rồi sau này nhìn lại chẳng phải hối tiếc. Bạn à, xin dù ở đâu, dù làm gì, hãy nhớ về Lê Quý Đôn, hãy tự hào thật nhiều nhé, vì chúng ta là Lê Quý Đôn-er mà.
Theo Kênh 14