- Ngày xưa ấy, từ nhà đến trường chỉ một quãng đường ngắn nhưng mãi là con đường mùa xuân trong lòng tôi.

Trừ một đoạn ra đường nhựa còn lại là đường nhỏ bằng đất. Đường rộng đủ xe tải nhỏ chạy vào tận nhà. Hai bên đường ngày ấy thoáng và đẹp. Nhà ai cũng có khoảng sân rộng và bàn thiên trước nhà với những hàng rào bằng cây như ô rô, chùm rụm, chè tàu.

 

Nhà bác Sáu là hang rào mồng tơi ai muốn nấu canh cứ ới một tiếng và cũng chỉ hái đủ nấu xoong canh. Nhà tôi có hàng rào trồng hoa dâm bụt có hoa đỏ nở quanh năm. Nhà thằng Canh bao bọc bằng cây lá mơ tam thể ai đau bụng có thể ra hái về trưng với trứng ăn vài bữa đảm bảo bệnh dứt. Nhà thằng Hải có hang rào bằng hoa trang nở tùng chùm màu hồng buông xuống như lồng đền. Nhà con Mây trồng một hàng hoa giấy trắng, hồng, tím.

 

Đường còn đó nhưng đã khoác áo khác hoàn toàn. Nó là con hẻm nhỏ bê tông chứ không còn là con đường đất ngày nào (Ảnh minh họa từ Interrnet)

Không nhà nào rào bằng dây kẽm gai hoặc xây tường bít bùng. Đến tết người ta chăm hoa nở và nhà ai cũng có nhiều màu sắc làm cho con đường mang sắc xuân vui tươi. Ai lần đầu vào xóm cũng vui lây vì màu sắc ngoạn mục  hương thoang thoảng nhẹ của hương hoa của vườn hoa.

 

Sinh động hơn vẫn là bao chiếc nón xanh, đỏ, tím, vàng trên vai áo trắng của trẻ nhỏ. Dịu dàng bước chân nữ sinh khẽ chao nghiêng chiếc nón lá với mái tóc dài bay trong gió. Môi xinh, mắt trong em giấu trong cái nghiêng đầu e thẹn.

  

Nhà nào cũng có cổng bằng gỗ mỏng manh chẳng mấy khi đóng nhưng chẳng ai mất đồ. Dưới chân hàng rào nào là cỏ gấu, cỏ chỉ, cỏ mần trầu khi đi chúng tôi hay nghịch nghợm đá chân vào cho vui. Xen vào đấy là những loài hoa dại có hoa trắng nhỏ mỏng manh, hoa tim tím bé xíu xiu…Con gái hay thò tay hái và quấn cho mình một vương miện bằng cỏ và điểm vào đấy hoa hồng tỷ muội màu đỏ.

 

Nhà bác Lành có cây hoa sứ de ra ngoài đường hoa rụng trắng. Chúng tôi lấy cỏ chỉ xâu hoa thành chuỗi đeo quanh cổ. Nhà thằng Minh có cây trứng gà hay gọi là lê ki ma có hoa rụng như hình trái tim màu xanh chúng tôi xỏ thành vòng đeo tay. Hoa vú sữa vàng nhỏ tí xíu cũng có thể xỏ thành vòng đeo tay cho em.

 

Nhà ai rộng đều trồng cây ăn trái như cây mận đỏ nhà bác Sáu, cây vú sữa nhà bà Ba, cây ổi, cây chùm ruột… Đến trưa chúng tôi hè nhau vào hái và bị bắt tại trận. Nhưng bác Sáu hái mận cho mang về nhà. Mấy hôm sau bác hái ổi sau nhà và lại kêu cho chúng tôi. Bác dặn khi nào thèm thì cứ xin bác cho. Và từ đó chúng tôi không còn trèo cây hái trộm.
Bác nói: “Hái cho tụi nhỏ ăn kẻo trèo cây lại té. Tội chúng”.

 

Tết đến, nhà ai cũng cắt xén lại hàng rào nhà mình và chăm chút phân cho chùng đơm hoa cho con đường vui hơn. Hoa bình dị nhưng gieo sắc xuân vào lòng mọi người. Nhìn hàng rào trạng nguyên chúng tôi biết là Tết đã sắp đến . Chúng tôi nôn nao đợi quần áo tết, đợi tiền lì xì mà mong tết đến mau mau.

 

Con đường đất ấy tinh tươm trong ngày mới, năm mới. Trẻ con tranh nhau nhặt những quả pháo xịt nằm im trên đất thơm tho. Không có pháo chúng tôi mua pháo đập trong từng cuộn giấy nho nhỏ với món tiền lì xì.

Con đường như mới hẳn lên với những ngôi nhà được sơn mới nằm dọc hai bên. Trên con đường nhỏ ấy có nhà bác Ba hớt tóc là đơn sơ vì vợ bác hay bệnh. Thế là cả xóm kéo đến giúp bác chỉnh trang ngôi nhà cho mới. Đường thêm một tuổi và chúng tôi cũng thế. Tất cả hào hứng đón xuân sang.


Mấy mươi năm trôi qua, chủ nhân những ngôi nhà ven đường lần lượt ra đi. Kẻ trước người sau. Một số đón xuân nơi khác và không trở lại. Nhà xây mới nhiều hơn nên cây ăn trái không còn, cây hoa kiểng cũng biến mất. Đường còn đó nhưng đã khoác áo khác hoàn toàn. Nó là con hẻm nhỏ bê tông với nhà cửa san sát như ngàn con hẻm ở thành phố.

Những khi rảnh rỗi, tôi đi từng bước mà nhớ từng vị cây hoa sứ, cây lê ki ma.. rồi lại thương cho mình, cho ai không được hưởng hương hoa xuân của đường làng nhà mình. Một mất mát, một thiệt thòi không bao giờ có thể bù đắp lại…

 

  • Kim Dung (Tp Hồ chí Minh)