- Hơn một thập kỷ sau vụ tấn công vào trái tim nước Mỹ, kẻ thù của họ đã bị tiêu diệt, nhưng cội rễ của thứ bệnh dịch đeo đuổi người Mỹ không hề mất đi. Nó càng lúc trở nên tinh vi hơn, bén rễ sâu hơn vào những biến thể khác như một thứ virus cúm chết người kháng thuốc.


Khu tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công 11/9/2001 trên nền tòa tháp đôi bị đánh sập.
Nếu như chỉ vì muốn tiêu diệt cho bằng được kẻ tử thù Bin Laden, người Mỹ hẳn đã hả giận sau một cuộc đột kích nhằm vào nơi ẩn náu riêng của trùm khủng bố này. Mỹ cũng không cần quan tâm tới việc có cần phải 'quân tử' hay không đối với kẻ đã khiến hàng chục nghìn người dân vô tội thiệt mạng trong kinh hoàng. Gì cũng được, miễn là Bin Laden phải bị tiêu diệt.

Nhưng một Bin Laden chết không có nghĩa là khủng bố sẽ hết và Al Qaeda bị tận diệt. Ngay cả việc tiêu diệt các thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố này cũng vậy. Liên tục, một loạt các thủ lĩnh của nhóm này tại Yemnen, Pakistan đã bị hạ. Mỹ tin rằng với việc tiêu diệt các tên đứng đầu này, phong trào khủng bố sẽ đi xuống.

Trên thực tế, sau khi bị mất đi những bộ não chỉ huy quan trọng và bị truy quét liên tục tại các mặt trận ở Yemen, Pakistan và các nước Đông Phi, Al Qaeda quả là đã suy yếu đáng kể. Khả năng tổ chức này có thể tiến hành một vụ 'động trời' kiểu như 11/9 năm 2001 là khó xảy ra. Mật độ tấn công liên hoàn cũng giảm dần.

Al Qaeda không còn đủ tiền, đủ người và khả năng huấn luyện nhằm vào các mục tiêu giữa lòng nước Mỹ. Người dân Mỹ lúc này có thể yên tâm rằng sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng tương tự của 11 năm về trước. Cơn ác mộng này tạm thời được dẹp yên, kể cả với các viễn cảnh bị tấn công bằng vũ khí hóa học hay hạt nhân.

Nhưng thay vì dồn lực lượng tập trung tấn công nước Mỹ hoặc một mục tiêu toàn cầu, Al Qaeda nay lại phát triển theo một hướng khác, cục bộ hơn, nhưng lan tỏa trên nhiều bình diện hơn và có tính chất địa phương hóa.

Al Qaeda tổ chức mạng lưới theo từng khu vực, phân chia địa bàn và phương hướng hoạt động sẽ có sự phân cấp theo mức "trung ương" và "địa phương". Do đó, các cuộc tấn công sẽ do các 'chi nhánh' ở các địa phương tiến hành, thay vì dồn tất cả lực lượng vào một mục tiêu chung như trước.

Môi trường lý tưởng nhất của Al Qaeda lúc này chính là các quốc gia Trung Đông và châu Phi bất ổn, vừa trải qua một làn sóng "Mùa xuân Ả Rập" và còn nhiều bề bộn về mặt chính trị và xã hội.

Tại những quốc gia này, những cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền của người dân đã tạo ra một cơ hội cho khủng bố lấp vào lỗ hổng về mặt an ninh và quân sự. Trong khi lực lượng an ninh còn thiếu hụt thì những kẻ cực đoan lại tràn ngập phố.

Có thể thấy điều này rõ nhất trong hoạt động của AQAP, một chi nhánh của Al Qaeda tại bán đảo Ảrập. Mạng lưới này tại đây đã lợi dụng sự sa sút và yếu kém của chính quyền Yemen để kêu gọi biểu tình chống lại Tổng thống Al Abdullah Saleh. Nhóm này có ý đồ mở rộng vùng kiểm soát tại Yemen.

Còn tại Iraq, mạng lưới của Al Qaeda tại đây tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Iraq" (ISI) đã tiến hành hơn 163 vụ tấn công trên khắp cả nước chỉ trong vài tháng gần đây.

Cho dù tại Iraq, lực lượng này đã suy giảm so với thời đỉnh cao năm 2006/2007 thì thực tế là họ vẫn có thể làm cho các vùng trên toàn đất nước Iraq rung chuyển.

Chưa hết, Al-Qaeda hiện còn đang thọc sâu nguồn lực của mình vào bám rễ tại các quốc gia bất ổn như Syria. Tại đây, nhóm này tuyên bố chống cả chính quyền lẫn phương Tây, và tự tiến hành các cuộc tấn công nhằm khuếch trương thanh thế và tạo dựng các kế hoạch chiến đấu khác.

Còn mạng lưới Al-Qaeda tại khu vực Sahel của châu Phi đang cố gắng tạo nên tình trạng bất ổn ở Mali sau cuộc bạo loạn hồi tháng 3 và chiến đấu trong liên minh với phiến quân độc lập Tuareg.

Trong khi đó, quân nổi dậy Shebab là một chi nhánh của Al Qaeda vẫn đang hoạt động ở Somali dù cho bị đánh trả khá nặng nề và chặn tiếp viện từ bên ngoài.

Mặc dù hiểu rõ rằng Al-Qaeda tự nhận thấy mình càng yếu thế hơn trước làn sóng Mùa xuân Ả Rập, tư tưởng của Bin Laden đã suy thoái dần tại các quốc gia này, nhưng không có nghĩa là chủ nghĩa khủng bố đã hết đất sống. Rõ ràng Bin Laden đã chết, nhưng tư tưởng thánh chiến toàn cầu của hắn vẫn còn tồn tại.

Bởi ngay cả khi không có sự chỉ đạo hoặc nhận lệnh từ Al-Qaeda thì những "con sói đơn độc" vẫn có thể làm cho thế giới và đặc biệt là nước Mỹ rung lên từng cơn ớn lạnh. Nước Pháp chưa quên vụ xả súng của Mohamed Merah, và người Mỹ cũng chưa quên vụ tấn công ở Fort Hood, Texas.

Không có tổ chức, hoạt động riêng lẻ, tự trang bị vũ khí, "tác chiến" độc lập, những 'con sói' này hiện nay là thách thức khó lường nhất trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Vậy nên với người Mỹ mà nói, ác mộng có thể đã qua, nhưng rõ ràng chưa ai có thể "kê cao gối mà ngủ" khi hậu duệ của Bin Laden vẫn kế tục tư tưởng khủng bố và chuyển hóa nó thành một biến thể mới, đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn, và gần như không có cơ hội 'nhổ tận gốc'.

  • Lê Thu