XEM VIDEO:

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Việt Nam 2025 đang diễn ra (30-31/7), ở phiên thảo luận, các diễn giả đã chia sẻ nhiều ý kiến tập trung vào chủ đề “Chính sách – cải cách để tạo tác động thực chất”.

thao luan1.jpg
GS.TS Lim Weng Marc, Hiệu trưởng trường Kinh doanh Sunway, Đại học Sunway, Malaysia.

Khoa học và công nghệ không phải để làm đẹp trên giấy tờ

GS.TS Lim Weng Marc, Hiệu trưởng trường Kinh doanh Sunway, Đại học Sunway, Malaysia.

Từ xuất hiện rõ nhất là “chính sách” - cũng là chủ đề phiên thảo luận hôm nay. Vì sao như vậy? Bởi nếu chính sách chưa đúng, thì mọi thứ khác sẽ không thể thực thi. Chính sách là điểm khởi đầu.

Xin chia sẻ một chính sách tổng thể đã dẫn dắt việc xây dựng nhiều chính sách trong những năm gần đây. Đó là Khung Malaysia 10-10 STIE, trong đó STIE là viết tắt của Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Kinh tế. Điều này rất quan trọng, bởi vì mỗi khi nói đến khoa học, công nghệ hay đổi mới, người ta thường quên mất yếu tố cuối cùng - Kinh tế. Bởi, điều quan trọng nhất là làm sao để nền kinh tế tăng trưởng, của cải được phân phối, và chất lượng sống của người dân được cải thiện.

Chính sách này được xây dựng bởi các nhà nghiên cứu từng ở Monash, hiện đã chuyển sang làm việc với chúng tôi ở Sunway. Mục tiêu lớn nhất của chính sách là kiến tạo sự thịnh vượng chia sẻ cho đất nước. Malaysia giống Việt Nam - từng là một nền kinh tế nông nghiệp, sau đó là công nghiệp sản xuất - nhưng nếu muốn bứt phá lên nhóm quốc gia thu nhập cao, chúng tôi phải chuyển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, tức là cần đến vai trò của khoa học và công nghệ.

Để xây dựng chính sách này, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cuộc tham vấn, thành lập các tổ công tác, triển khai như một dự án quy mô lớn suốt 5 năm (từ 2015 – 2020).

10-10 nghĩa là gì? 10 đầu tiên là 10 công nghệ và xu hướng khoa học công nghệ chủ đạo, như trí tuệ nhân tạo, blockchain, máy tính lượng tử… 10 tiếp theo là 10 lĩnh vực kinh tế trọng tâm, nơi các công nghệ đó sẽ được áp dụng để tạo ra sức bật cho nền kinh tế quốc gia.

Chúng tôi không chỉ liệt kê mà còn chỉ rõ cách áp dụng 10 công nghệ đó vào 10 lĩnh vực kinh tế như thế nào. Một chính sách đúng đắn cần cho thấy khả năng triển khai thực tiễn.

Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích các xu hướng công nghệ hiện có và công nghệ mới nổi. Vì một công nghệ có thể đã trưởng thành trong lĩnh vực này, nhưng lại chỉ mới manh nha ở lĩnh vực khác. Như một diễn giả vừa nói: Đổi mới không nhất thiết là thứ gì đó hoàn toàn mới, mà có thể chỉ là áp dụng một cái đã cũ vào một lĩnh vực mới.

Mỗi lĩnh vực kinh tế cũng có thể lan tỏa tác động sang các lĩnh vực khác - ví dụ rõ ràng nhất là giáo dục. Khi giáo dục được nâng cấp, mọi ngành khác đều hưởng lợi. Tương tự với nông nghiệp - nông nghiệp phát triển, người dân có đủ lương thực - không chỉ đủ, mà còn dinh dưỡng - kéo theo sự cải thiện trong lĩnh vực y tế. 

Tiếp đến là việc làm thế nào để chính sách này có thể tương thích, hỗ trợ và kết nối với các chính sách hiện có. Một quốc gia có thể có rất nhiều chính sách, nhưng cần có một chính sách cốt lõi để làm “trục xoay”.

Và cuối cùng, khi đã có chính sách, có công nghệ, định hướng, thì cần xác định sẽ triển khai ở đâu? Không thể áp dụng một chính sách giống nhau trên toàn quốc. Mỗi địa phương cần có trọng tâm riêng – nơi nào làm nông nghiệp, nơi nào làm sản xuất công nghệ, nơi nào tập trung phát triển chip, y sinh…

Đó cũng là cách để thu hút đầu tư nước ngoài – tận dụng nguồn lực quốc tế.

Cần nhớ rằng khoa học và công nghệ không phải để làm đẹp trên giấy tờ – nó phải phục vụ con người, và quốc gia là phụng sự chính người dân của mình.

thao luan 2.jpg
GS. TSKH Hồ Tú Bảo, Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đổi mới sáng tạo là biến những ý tưởng thành giá trị thực tế

GS. TSKH Hồ Tú Bảo, Thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Viện trưởng Viện Toán cao cấp - Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Giám đốc Khoa học Viện John Neumann, Đại học Quốc gia TPHCM.

Khái quát về khoa học công nghệ Việt Nam, tôi nghĩ là chúng ta đã phát triển trong nhiều năm. Nhưng về cơ bản, điểm yếu lớn của khoa học công nghệ Việt Nam là khoa học công nghệ chưa gắn được vào sản xuất và phát triển. Đại thể là vẫn còn hàn lâm. Đây là điểm yếu nhất.

Tôi muốn đề cập đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Về ý hệ sinh thái, đó là một hệ thống gồm rất nhiều thành phần và các thành phần phải cộng sinh với nhau để cùng phát triển, cùng làm một việc nào đó. Và hệ sinh thái này lại phục vụ cho đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo cơ bản là biến những ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn liền với điều kiện thực tiễn của Việt Nam trước hết phải kết nối được rất nhiều thành phần trong xã hội, phải tạo ra sự tin cậy và minh bạch. Vì tôi cho rằng, chúng ta đã nói tới câu chuyện này khá nhiều năm, nhưng theo quan sát của tôi vẫn chỉ mang tính chất “phong trào’” và chưa thật sự đi vào cuộc sống. 

Muốn tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự thì chính là tạo ra sự thay đổi - được nêu rõ trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Tôi cho rằng có điểm rất mới chính là Quốc hội vừa rồi đã thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, nghĩa là đã gắn chữ khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo.

Vậy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần có nền tảng gì? Đầu tiên theo tôi là phải tạo ra được sự tin cậy giữa những thành phần muốn tham gia vào hệ sinh thái ấy. Bằng cách nào đấy, phải tạo cho mọi người sự tin tưởng và chia sẻ với nhau. Để làm được như vậy cần minh bạch, minh bạch trong rất nhiều chuyện, minh bạch trong ý tưởng, trong mục tiêu, cách làm việc, minh bạch trong chính sách…

Điểm thứ hai là phải kết nối và tạo ra không khí trao đổi thẳng thắn giữa các thành phần tham gia hệ sinh thái. Ở đây có những kết nối về mặt vật lý, và cả kết nối số nhưng quan trọng là kết nối về con người, để tạo sự tin cậy từ đó hợp tác với nhau. 

Tiếp đến là tính thích nghi và học hỏi. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là mọi người thích nghi, học hỏi cùng nhau và hợp tác để xây dựng và phát triển.

Thêm đến là yếu tố đa dạng và bao trùm. Tư tưởng của đổi mới sáng tạo mang ý nghĩa rộng lớn hơn, khi tất cả mọi người, mọi nơi đều có thể nghĩ đến những ý tưởng mới, để dùng nó thay đổi hoạt động của mình, từ đó biến thành các giá trị thực tế. Đây là những nét cơ bản tạo nên nền tảng của một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. 

thao luan 4.jpg
TS Trương Gia Bình, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn FPT phát biểu trong phiên thảo luận.

Cùng chung khát vọng Việt Nam: Đưa dân tộc tiến lên mạnh mẽ

TS Trương Gia Bình, Nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn FPT, Việt Nam.

Sự hiện diện của các quý vị tại tọa đàm hôm nay khiến tôi liên tưởng đến cha tôi và thế hệ của ông – những con người đầy lý tưởng, từng rời quê hương sang Pháp học tập, rồi tự nguyện trở về Việt Nam đi theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họ trở về vì một lý tưởng lớn: Độc lập – Tự do cho dân tộc, sự tiến bộ của đất nước. Với họ, đó là “cơ hội vàng” của cả một thế hệ. Và tôi tin rằng, hôm nay, cơ hội tương tự lại một lần nữa đến với thế hệ chúng ta.

Cơ hội ấy là duy nhất và sẽ không lặp lại. Chúng ta đang ở trung tâm của công cuộc đổi mới sáng tạo. 

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Con đường duy nhất là đi lên bằng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi AI, chuyển đổi xanh. Cả đất nước – từ các trường đại học, viện nghiên cứu, đến doanh nghiệp – phải cùng bắt tay chuyển đổi. Và tốc độ chuyển đổi hiện nay đang diễn ra nhanh đến mức không thể tưởng tượng. 

Tôi tin rằng, bất cứ ai mang trong mình dòng máu Việt Nam đều có chung một khát vọng: Đưa dân tộc tiến lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, muốn phát triển đột phá, chúng ta không thể chỉ dựa vào khối đầu tư nước ngoài. Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời để khẳng định vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong công cuộc phát triển quốc gia. 

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị sẽ khơi dậy sức mạnh toàn dân, toàn thể doanh nghiệp cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang bản sắc Việt.

Đổi mới sáng tạo không thể chỉ bó hẹp trong biên giới quốc gia, công nghệ là cuộc chơi toàn cầu. Do đó, chúng ta cần có một nghị quyết về hội nhập quốc tế – để kết nối sức mạnh của Việt Nam với thế giới. 

Tôi đã sang thăm tổ chức bán dẫn Hoa Kỳ, làm việc với các chuyên gia, và họ nói rằng: “Việt Nam được lựa chọn để sản xuất chip”. CEO của Nvidia cũng tuyên bố: “Việt Nam là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi”. Tôi tin rằng sẽ có nhiều tập đoàn lớn khác tiếp bước.

Yếu tố quan trọng nhất trong hành trình đổi mới, theo tôi, chính là: Quản trị công. Việt Nam đang tiến đến mô hình quản trị tiên tiến, sử dụng dữ liệu và AI để tiết kiệm tối đa thời gian, tiền bạc và nguồn lực cho người dân và xã hội.

Tôi gọi giai đoạn hiện nay là cơ hội mới của dân tộc Việt Nam.

thao luan.jpg
Các diễn giả trong phiên thảo luận

Kiến tạo môi trường để người tài sẽ tự tìm đến

Điều quan trọng đầu tiên là trao cho họ cơ hội lớn để tích lũy năng lực, phát triển ý tưởng và cống hiến cho đất nước.

Lịch sử Việt Nam đã có những tấm gương rất tiêu biểu. Như Giáo sư Trần Đại Nghĩa, ông trở về Việt Nam vì có cơ hội thiết kế bom ba càng phục vụ kháng chiến chống Pháp, hay Giáo sư Đặng Văn Ngữ – người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất thành công thuốc kháng sinh penicillin trong hoàn cảnh kháng chiến đầy gian khổ. Những con người đó thành công không chỉ vì tài năng, mà còn vì họ được trao cơ hội lớn để hiện thực hóa khát vọng và tri thức của mình.

Ngày nay, Việt Nam đang sở hữu nhiều công nghệ chiến lược và định hướng phát triển rõ ràng. Nếu những người tài trong và ngoài nước có sáng kiến, giải pháp, đề án mang tính thực tiễn và đột phá, chúng ta cần có cơ chế cấp ngân sách, hỗ trợ mạnh mẽ để họ triển khai. 

Đối với chuyên gia quốc tế, chế độ đãi ngộ là một yếu tố then chốt. Hiện nay, nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình tài chính linh hoạt, trong đó nhà nước chi trả 50% thu nhập cho chuyên gia cao cấp, phần còn lại do doanh nghiệp đảm nhiệm. Tôi đề xuất Việt Nam cũng nên áp dụng cơ chế này. 

Muốn thu hút người tài, chúng ta cần kiến tạo một môi trường mà họ vừa được học, vừa được làm, vừa được truyền lại kiến thức và lý tưởng cho thế hệ sau.

Chìa khóa không chỉ là mức lương cao, mà là niềm tin, cơ hội, cơ chế linh hoạt và một tầm nhìn lớn. Người tài cần không gian để phát triển và một lý tưởng để cống hiến. Nếu Việt Nam làm được điều đó, thì người tài sẽ tự tìm đến.