
Tôi và anh gặp nhau trong một lần đi tình nguyện. Anh hơn tôi một tuổi nhưng có vẻ chững chạc và hiểu cuộc sống nhiều hơn tôi. Cách anh nói chuyện làm mọi người thấy anh dễ gần, thoải mái và thích thú. Khi ngồi ăn liên hoan chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng đối diện nhau và không hề nói với nhau câu nào ngoại trừ những lúc chúng tôi cùng nâng cốc chúc mừng cho đợt đi tình nguyện đầu tiên thành công. Khi về vì đi cùng xe bus nên chúng tôi mới có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại với nhau, kể từ ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Tôi buồn và khóc rất nhiều nhưng tôi tôn trọng quyết định này của anh. Tôi biết mình đã quá vội vàng, nhưng tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy anh. Cách đối xử của anh làm tôi nghĩ rằng có lẽ anh cũng thích mình nhưng tôi đã sai hoàn toàn. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi vì đối với ai anh cũng quan tâm như thế cả. Sự thật là thế nhưng tôi vẫn hy vọng và luôn nghĩ rằng sẽ có ngày tình cảm anh em của chúng tôi có thể chuyển sang tình yêu.
Nhưng đó cũng chỉ là những mơ ước và hy vọng của riêng tôi. Rồi tới khi tôi nhìn thấy ảnh của người yêu anh trong một trang web, một cô gái khá xinh và cá tính, đó là mẫu người anh thích. Biết rằng anh từ chối tôi vì lý do này lòng tôi cũng vui vì biết anh đã tìm được nửa kia của mình. Mừng cho anh nhưng còn tình yêu đơn phương tôi dành cho anh thì sao? Tại sao khi yêu một người lại khổ đến như này…
Tháng trước tôi có quyết định một tháng chúng tôi không gặp nhau chỉ vì anh bảo anh ghét cách nói chuyện của tôi và anh cũng là người quyết định chúng tôi không gặp nhau và cũng sẽ không nhắn tin, không gọi điện thoại cho nhau trong một tháng đó. Tôi đồng ý vì bản thân tôi cũng muốn thử sức chịu đựng của mình, thử xem mình yêu anh đến mức nào, thử xem nếu thiếu anh tôi sẽ làm được những gì. Và sau một tháng tôi đã biết tình cảm của chính mình, tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi đã phải chịu đựng và kìm nén để luôn giữ tình cảm của một người em gái đối với anh trai mình. Đau khổ, thất vọng nhưng đó không phải là tất cả.
Quyết tâm quên anh, tôi lao vào học tập, làm việc và tập trung nhiều thời gian của mình cho gia đình và bạn bè. Luôn chủ động đi học sớm hơn anh để không phải gặp anh, để tránh ánh mắt của anh vì nếu nhìn nó chắc tôi không chịu được. Tôi ghét cách anh nhìn, nó làm trái tim tôi rung động và trở thành con ngốc trước mắt anh.
Tuần thứ 3 trong 1 tháng đó tôi bị ốm, phải nằm viện 1 tuần. Trời mưa lại càng làm tôi nhớ anh nhiều hơn, muốn được anh chăm sóc nhưng có lẽ là không thể. Mệt mỏi vì bệnh tật nhưng không đáng gì với chuyện con tim bị giằng xé vì tình cảm của mình. Tôi ghét bản thân mình, thà ông trời đừng cho tôi gặp anh còn hơn phải để tôi chịu đựng nỗi đau này.
Bên ngoài ai cũng thấy tôi cứng rắn và mạnh mẽ nhưng không hiểu sao tôi không phải là mình mỗi khi nhìn thấy anh. Có lẽ không gặp anh sẽ làm tôi thấy đỡ đau khổ hơn là cứ phải giấu diếm tình cảm của mình mãi như thế này. Xin đừng quá tốt với đứa em gái ngu ngốc này nữa vì điều đó càng làm nó đau khổ hơn.
Thương Thương
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: [email protected] (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).