Nên hay không "siết" nhập cư nội thành Hà Nội? Cơ chế đặc thù liệu có giúp Hà Nội gỡ được những yếu kém trong quản lý đô thị... Đây vẫn là hàng loạt tranh cãi tại UBTVQH khi bàn dự thảo Luật thủ đô sáng nay (6/1).
Đường càng mở càng chật
Gây tranh cãi nhiều nhất là quy định về "siết" nhập cư.
![]() |
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Thu Ba: Nên soạn Luật quản lý đô thị, dành 1 chương nói về Hà Nội. Ảnh: TTXVN |
Nhưng liệu có nên dùng biện pháp hành chính "siết" nhập cư (như đã từng làm trước đây) hay còn cách nào khác?
Nói như Phó Chủ tịch TP Vũ Hồng Khanh, Hà Nội không phải không tạo điều kiện cho người lao động, vì chỉ siết ở khu vực nội thành. Nhưng rõ ràng phải có thêm các điều kiện chặt chẽ hơn về việc làm và chỗ ở.
Ông Khanh
khẳng định, do những quy định dễ dãi nên năm 2009, Hà Nội tăng 1,4 vạn dân nhập
cư, nhưng đến 2010, tăng 1,56 vạn người.
“Không thể chấp nhận những người không có việc làm ổn định và cả người đi ở nhờ.
Quy định như hiện nay dẫn đến lách luật, có gia đình lên tới vài chục người ở
nhờ... Đường HN càng mở càng chật vì không theo được với tốc độ tăng dân số”,
ông Khanh nói.
Cho nhập cư tùy tiện vào nội thành, Hà Nội sẽ không thể đảm bảo đáp ứng
được các quyền về đi lại, học hành. Mặt khác, Pháp lệnh Thủ đô đặt mục tiêu di
dời bệnh viện, trường học, công sở nhưng không mang tính bắt buộc nên không làm
được là bao.
Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cũng nói, điều kiện nhập cư hiện nay có thể áp dụng với Đà Nẵng, Cần Thơ nhưng quá dễ với Hà Nội.
Theo ông Cường, không thể chấp
nhận tình trạng một chủ doanh nghiệp chỉ thuê người trong thời hạn nhất định lại được
chứng nhận điều kiện việc làm. Thậm chí, nếu người dân chưa mua được nhà nhưng
được ai đó chứng nhận “cho ở nhờ” cũng sẽ được coi là điều kiện hợp lý để xét
nhập cư. “Không loại trừ trường hợp cho tiền để chứng nhận”, ông Cường cho hay.
Bộ trưởng Tư pháp cũng dẫn nhiều điểm từ Luật cư trú để chứng minh quy định
siết nhập cư không trái luật: "Luật hiện hành cũng nói phải đảm bảo hài hòa lợi ích công dân, nhà nước và cộng
đồng. Phải như vậy chứ không chỉ đảm bảo mỗi lợi ích công dân”.
Ông cũng “bác” ý kiến của UB Pháp luật rằng HN từng thất bại khi
siết nhập cư bằng biện pháp hành chính (có nhà mới được nhập khẩu, phải nhập
khẩu mới được mua nhà).
Không phủ nhận chuyện điều kiện nhập cư cởi mở khiến Thủ đô quá tải, nhưng Trưởng Ban Dân nguyện Trần Thế Vượng nói “siết” nhập cư bằng can thiệp hành chính lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn.
Theo ông, Luật Nhà ở cho
phép cả người nước ngoài mua nhà. Dân ngoại tỉnh cũng sở hữu rất nhiều nhà đất ở
Hà Nội. Vì thế, sẽ bất hợp lý nếu thả cửa cho dân mua nhà nhưng lại không cấp hộ
khẩu.
Còn theo Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, các biện pháp hành chính khắt
khe trước kia không những không hiệu quả mà còn phát sinh hệ lụy như vấn đề giáo
dục, an sinh xã hội, mất trật tự, tội phạm v.v...
Hơn nữa, quyền mưu sinh và quyền
mưu cầu hạnh phúc, trong đó có việc di chuyển từ những nơi khó khăn đến những
vùng có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi hơn là một quy luật phát
triển.
"Đây không chỉ là nhu cầu của những người di cư vào Thủ đô mà còn chính là nhu cầu đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đó là những nhu cầu tất yếu mà không biện pháp quản lý hành chính nào có thể ngăn cản được", ông Thuận nói.
Trước nhiều tranh cãi, lãnh đạo QH đều cho rằng, dù Hiến pháp nói công dân có quyền tự do cư trú nhưng phải xét yếu tố dân số phá vỡ các quy hoạch.
Nói như Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, "nhà xây cho 5 người ở mà 50 người vào thì có được không. Hay là ai cũng lại nói nhà tôi thì tôi cứ vào?".
10 Luật Thủ đô cũng không quản được
Ngoài vấn đề nhập cư, hầu hết các đề xuất về cơ chế đặc thù cho Thủ đô đều "vấp" phải phản đối.
![]() |
Lao động ngoại tỉnh vẫn đổ dồn về Hà Nội. Ảnh minh họa: Phạm Hùng |
Nhưng thành viên UBTVQH cho rằng, ngay Pháp lệnh Thủ đô và một số luật hiện hành cũng đã có các quy định để Hà Nội vận dụng. "Điểm nghẽn" không phải do thiếu luật mà vì quản lý kém.
Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Thu Ba nói thẳng: "Nguyên nhân do quản lý đô thị kém, quy hoạch kém. Như khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, chỉ một ô bàn cờ mà toàn nhà cao tầng, đường xá chỉ có 4 làn, làm gì không tắc. Rồi ngày xưa muốn cấm xe máy nhưng không đưa ra phương tiện thay thế".
Bà Thu Ba kết luận, "quản lý như
vậy thì 1 chứ 10 Luật Thủ đô cũng không quản được".
Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng, phố phường lộn xộn, đô thị ngổn
ngang, quy hoạch bị phá vỡ không phải lỗi quy hoạch sai mà chỉ vì quản lý hạn
chế.
Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh phân bua, sở dĩ Hà Nội muốn xin đặc thù, chẳng hạn về tài chính, vì Thủ đô còn phải lo cả cho Trung ương. Hơn nữa, đầu tư cho bộ mặt đất nước luôn quan trọng.
Về việc cùng một hành vi nhưng Thủ đô có quyền xử phạt cao hơn nơi khác, ông Khanh nói, "anh phóng nhanh vượt
ẩu gây tai nạn ở các tỉnh khác thì hậu quả thấp hơn. Nhưng nếu anh phóng nhanh
vượt ẩu ở HN là kéo theo hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng, gây tắc nghẽn
đường. Xả rác cũng vậy, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn".
Phó Chủ tịch HN cũng dẫn chứng, ngay giá đất Thủ đô cũng gấp ngàn lần nơi khác.
"1m2 đất ở phố Văn Cao cũng bằng 1.000m2 đất ở các tỉnh thành khác. Nên vi phạm đất đai ở tTủ đô phải đáng xử phạt cao hơn", ông Khanh nói. Dân trí Thủ đô cao mà vẫn phạm luật, thì hành vi này càng bị xử nặng.
Phần nào tán thành lập luận trên, song Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng lưu ý cân nhắc lý lẽ các biện pháp. Nói ngay như chuyện dẹp hàng rong, nếu không dẹp thì cho rằng thủ đô nhếch nhác, nhưng dùng biện pháp mạnh lại lý sự là làm ảnh hưởng người nghèo.
Các thành viên UBTVQH cũng đặt vấn đề, sau Luật Thủ đô, liệu có xây dựng Luật TP.HCM, Luật Đà Nẵng (nếu các thành phố này cũng muốn đặc thù).
Bởi, nhiều cơ chế, chính sách, cả hai thành phố trên thậm chí còn đề xuất thí điểm sớm hơn Hà Nội. Đặc biệt, TP.HCM cũng đang đối mặt với các vấn nạn kẹt xe, dân số.
-
Lê Nhung