Cuộc sống sau này của tôi sẽ như nào, khi mà trong gia đình thiếu vắng tiếng cười nói của trẻ thơ. Nghe anh hãy đi tìm hạnh phúc mới, hãy đi lấy chồng, để được làm vợ, làm mẹ...điều mà anh không thể làm cho tôi.
Tôi là độc giả trung thành của VietNamNet, tôi đã đọc những dòng tâm sự của nhiều bạn và giờ đây chính bản thân tôi cũng đang gặp phải tình huống vô cùng khó khăn. Tôi không biết nên làm thế nào, thật sự là rất bế tắc, rất mong tâm sự của tôi sẽ được chuyên mục và bạn đọc chia sẻ.
![]() |
Nguồn:afamily.vn |
Tôi năm nay 24 tuổi, còn bạn trai tôi năm nay đã 32 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã được một năm rồi, tình yêu tôi dành cho anh ấy không phải bởi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với anh. Quen nhau từ thời sinh viên, khi đó tôi mới là cô sinh viên năm thứ nhất còn anh đã đi làm, cơ quan anh gần ngay chỗ tôi trọ, nhưng ngày đó quan hệ của chúng tôi đơn thuần chỉ là mối quan hệ anh em.
Sau đó, anh ra Hà Nội làm việc 2 năm. Khi anh quay lại tỉnh nhà làm việc, lúc đó quan hệ của chúng tôi mới thực sự thay đổi từ tình anh em sang tình yêu. Sau 2 năm anh trở về, vẫn thấy cô bé thủa xưa ngày ấy ở đây nên anh đã đến với tôi. Anh nói anh yêu tôi bởi sự trong sáng, chân thành và thẳng thắn của tôi.
Trong thời gian 1 năm yêu nhau đó, chúng tôi đã có những giờ phút bên nhau thật nồng ấm. Anh thường chở tôi trên những con phố nhỏ thân quen, đưa tôi đi ăn những món ăn tôi thích... cảm giác ngồi sau xe, vòng tay ra trước ôm anh thật ấm áp, tôi thấy mình thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc tôi có được cũng thật mong manh, khi anh thông báo cho tôi một sự thật kinh khủng. Qua đợt khám sức khỏe, anh biết mình bị vô sinh. Từ đó anh giữ im lặng với tôi hàng tuần, mặc cho tôi nhắn tin, gọi điện cho anh không biết bao nhiêu lần nhưng anh không nghe máy, anh từ chối gặp tôi...
Tôi đã phải tìm đến cơ quan anh, đợi anh tan sở, theo anh dù anh chẳng muốn gặp tôi. Tôi biết anh có nỗi khổ tâm, muốn tránh mặt tôi, nhưng khi anh đồng ý sẽ nói chuyện rõ ràng với tôi thì điều tôi không mong muốn cũng xảy ra. Anh đã nói thẳng với tôi, đừng dành tình yêu cho anh nữa, anh bảo tôi hãy đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Cuộc sống sau này của tôi sẽ như nào, khi mà trong gia đình thiếu vắng tiếng cười nói của trẻ thơ. Anh bảo tôi hãy đi lấy chồng, để được làm vợ, làm mẹ, được đảm nhận vai trò của một người phụ nữ thực thụ.
Tôi rất buồn, đã tìm rất nhiều sách tài liệu, lên mạng đọc và tìm hiểu về căn bênh vô sinh anh mắc phải. Tôi biết giờ y học tiến bộ, khả năng chữa khỏi cũng rất cao, tôi có nói với anh nhưng anh không tin, cứ nói bệnh của anh anh biết, tôi không phải lo và bận tâm tới anh nữa. Anh không tin tôi, không tin vào tình yêu của tôi, anh nói giờ tôi nghĩ nông cạn nên nói vậy, chứ sau này nhỡ mà không chữa khỏi tôi có ân hận vì đã ở bên anh không? Giờ anh đang rất mất niềm tin, phó mặc bệnh tật. Cả tôi và anh bây giờ rất cần được chia sẻ, tư vấn? Liệu có hay không một gia đình hạnh phúc khi thiếu vắng tiếng trẻ thơ?
Thùy Dung