Giải mã chính phủ điện tử kém hiệu quả

Ít nhất dưới một góc độ nào đó, chính phủ điện tử đã là một thành công lớn. Bán công nghệ mới cho các chính phủ đã đem đến cho các nhà cung cấp tư nhân cả chục tỷ đô la trong 10 năm qua. Mặc dù đưa thông tin lên mạng (gọi đó là “i- government”) đã làm việc, các báo cáo đặc biệt của The Economist cho thấy rằng chính phủ điện tử, hay “e-government” – sử dụng tương tác và tốc độ của Internet để cung cấp các dịch vụ công – cho đến nay hầu hết có nghĩa là chi phí cao và kết quả thu lại nghèo nàn.

Tại sao chính phủ không thể thu hoạch lợi ích tương tự như doanh nghiệp sử dụng công nghệ để giảm chi phí, làm hài lòng khách hàng và tăng lợi nhuận? Ba lý do chính là thiếu sức ép cạnh tranh, tạo ra những việc mà không biết nó đã tồn tại và tập trung vào công nghệ hơn là tổ chức.

Các chính phủ có vài đối thủ trực tiếp. Amazon.com phải vượt hẳn các nhà bán sách trực tuyến khác để giành được tiền từ túi độc giả. Google phải đánh bại Yahoo!. Nếu mỗi inch trên các trang web của những công ty này không cung cấp sự thuận tiện, rõ ràng thì khách hàng sẽ bỏ đi nơi khác. Song nếu tốc độ trực tuyến của cơ quan thu thuế chậm, khó coi hoặc lộn xộn thì chỉ khó khăn cho người nộp bởi họ không thể bỏ đi đến trang web khác. Khi trang web của Cơ quan Thuế vụ Anh bị sập hôm 31/1 vừa qua – ngày bận nhất trong năm của họ - các nhà chức trách miễn cưỡng gia hạn cho người nộp thuế một ngày trước khi áp dụng các hình phạt. Tất nhiên, họ không cho người nộp thuế cơ hội trả thuế ở Thụy Điển thay vào đó.

Toàn cầu hóa cung cấp một số hàng thay thế. Ở Ấn Độ, nơi mọi thứ quá thường được hoàn thành trong ba lần, hệ thống tiên phong e-seva của bang phía Nam Andhra Pradesh để người dân trả hóa đơn, chuyển tiền, mua vé tàu hỏa và vân vân. Nay các nơi khác ở Ấn Độ đang cố bắt kịp bang này. Ở Dubai, các cơ quan công quyền cạnh tranh để gây ấn tượng với thị trưởng, người tuyên dương những người làm tốt nhất và làm bẽ mặt những kẻ chậm chạp.

Nhưng các cuộc thi tuyển và sự xấu hổ vẫn là những lực lượng yếu ớt trong khu vực công. Không làm được việc ở văn phòng không có nghĩa là phá sản mà chỉ ghi chú trong nhật ký công việc và tồi tệ nhất là bị chuyển đi nơi khác.

Các quan chức quan liêu bào chữa rằng chỉ một chút thời gian và tiền bạc nhiều hơn sẽ xử lý các vấn đề vướng mắc họ đã tạo ra. Loại suy nghĩ này đã dẫn đến sự điện toán hóa thất bại của Dịch vụ y tế quốc gia Ấn, nơi hàng tỷ bảng và hàng triệu giờ quý giá đã bị tiêu hao cho một hệ thống mà tốt nhất sẽ là dưới tiêu chuẩn và tệ nhất là lỗ thủng nguy hiểm đối với dữ liệu y học riêng tư của bệnh nhân.

Điều đó phản ánh một vấn đề khác. Trong lĩnh vực tư nhân, những ngân sách chặt chẽ cho công nghệ thông tin thắp lên sự sáng tạo. Nhưng sự quan liêu nơi công sở là con lợn sữa dành cho các hệ thống giá quá đắt, hứa hẹn quá lời và quá tầm.

Thúc đẩy các công chức

Có một cơ sở để hy vọng là các công chức có thể học từ kinh nghiệm của khu vực tư nhân. Hơn là phát minh ra các hệ thống bảo mật trực tuyến cho khu vực công, tại sao không sử dụng những hệ thống đã được các ngân hàng phát triển như ở khu vực Scandinavia?

Điều thú vị là các ví dụ tốt về chính phủ điện tử trong báo cáo đặc biệt của The Economist có một nhân tố chung: Một người lãnh đạo quyết đoán muốn thúc đẩy sự thay đổi, chống tham nhũng hoặc dám loại bỏ người bất tài tạo ra lợi ích thực sự từ ứng dụng công nghệ thông tin.

Hà Lan

Theo The Economist