![]() |
Đường sóng màu đỏ thể hiện một đám đông tập trung tại sân vận động Rome khi Madonna đang biểu diễn |
“Thần giao cách cảm” hay “giác quan thứ sáu” là những khái niệm ngày xưa từng được xem là chuyện của khoa học huyền bí.
Dần dà khi nhiều phát hiện mới được tìm thấy, tư duy nhân loại sâu sắc và bớt giản đơn hơn, người ta nhận ra rằng, các loại giao cảm mà con người có thể truyền đạt cho nhau dù xa cách ấy không hẳn đã là… “thần giao”. Tất cả hầu như đều có một căn nguyên khoa học.
![]() |
Bản đồ thể hiện mật độ phân bổ người dùng mobile quanh nhà ga trung tâm Roma (đường sóng xanh và đỏ) |
“Giao cảm” qua Mobile như là một tượng trưng, một biểu hiện vật chất của sự “thần giao” này. Trong vụ khủng bố 11 tháng 9, tôi đã thấy cái “huyền bí đó” bởi một cảm giác lạ lùng đượm chất huyền bí chế ngự mình khi nghe các câu đối thoại sau cùng qua mobile của những nạn nhân chuẩn bị chết ít phút trước khi toà nhà World Trade Center sụp đổ, hay trên các chuyến bay bị không tặc đâm vào các toà nhà trên. Cho đến giờ này, thật lòng, tôi vẫn chưa dám nghe hết các câu nói đó (tại Mỹ, năm ngoái, khi bộ phim dựng lại một trong các chuyến bay định mệnh này trình chiếu, đã bị phê bình rằng: còn quá sớm để mọi người có thể chịu đựng xem lại những giờ cuối cùng đau lòng đó!!!)
Mobile như thế không chỉ là một vật dụng kỹ thuật đơn thuần, nó đã tạo ra một văn hoá và đến một lúc nào đó, nó trở thành một công cụ tạo ra sự xuất thần hay giúp minh chứng cho một hiện hữu lạ thường (từng được gọi là khoa học huyền bí).
Tôi có nói quá lời không? Thưa không, vì ngoài cảm giác nêu trên, các áp dụng mới thiên biến vạn hoá của công nghệ này vẫn đang được triển khai, mà một trong những điều đó là ứng dụng cụ thể nhưng khá xuất thần dưới đây.
Làm sao để biết, lúc này, mọi người đang ở đâu? Là câu hỏi quan trọng mà nhiều nhà quản lý, kinh doanh luôn đặt ra vì, việc biết và định vị dòng người di chuyển trong thành phố sẽ cung cấp những thông tin vô giá cho các nhà quy hoạch đô thị, điều hành giao thông và nhiều loại hình kinh doanh khác. Trước nay, các thông tin này có thể thu thập thông qua quan sát từ trực thăng, các camera gắn trên đường phố, qua tuần tra giao thông, các thiết bị cảm ứng gắn trên đường, thậm chí đếm xe hoặc theo dõi luồng xe bus… Nhưng, tất cả các phương pháp trên đều không chính xác, ít kịp thời và rất tốn kém.
Một cách tiếp cận mới của vấn đề do viện công nghệ MIT(Mỹ) đề xuất dựa trên một tiền đề mới: mọi người trong thành phố hiện nay đều có mang một điện thoại di động bên mình, vậy tại sao không dùng chính nó để định vị dòng chuyển động ấy. Rõ ràng các mạng di động đều có thể biết người sử dụng đang ở đâu khi họ gọi điện cho nhau hay khi nhắn tin. Các nhà nghiên cứu ở MIT đã kết hợp với hai mạng điện thoại châu Âu là Telecom Italia và Mobilkom Austria để phân tích vào một thời điểm nhất định chiếc mobile đó đang ở đâu (tức người sử dụng đang ở đó).
Các kết quả phân tích từ nghiên cứu trên được thể hiện trên một bản đồ dạ quang thể hiện tốc độ và mật độ người đang di chuyển trong thành phố, họ đang di chuyển từ khu vực nào tới khu vực nào, đang đổ dồn về đâu… bằng những mũi tên chuyển động, có màu sắc. Tất cả với sai số chỉ vài mét. “Khi tất cả được thể hiện trên bản đồ, bạn như thấy nhịp đập của thành phố”, nhận xét của Carlo Ratti người dẫn đầu chương trình nghiên cứu trên (xem hình trên cùng của bài viết).
Kết quả nghiên cứu này hứa hẹn một chi phí rất thấp. “Nó thật đơn giản: bạn chỉ cần một bản đồ số và mọi việc sẽ được thể hiện trên màn hình” Hannes Ametsreiter, giám đốc marketing của Mobilkom Austria nhận xét, khi làm việc với bản đồ thành phố Graz, “Nó sẽ là một cơ hội làm ăn lớn cho chúng tôi”.
Với thị trường đang bão hoà và doanh thu bắt đầu giảm sút (hiện đã có đến 112 triệu mobile cho 100 triệu người Áo), việc áp dụng công nghệ mới để bán các thông tin về di chuyển của cư dân thành phố đang là một thị trường đầy hứa hẹn. Công ty Seat (chuyên cung cấp thông tin về giao thông để tránh nạn kẹt xe tại Áo) đã ngắm nghé muốn mua các thông tin này. Trước đây, Seat phải dùng các biện pháp như camera gắn bên đường, từ cảnh sát giao thông, từ các thiết bị định vị qua vệ tinh gắn trên 220 ngàn xe hơi tư nhân… Tất cả rất tốn kém và ít chính xác. Nay, họ sẵn sàng mua các thông tin này với giá 40 triệu đô-la/năm.
Sở quy hoạch thành phố Luân Đôn cũng muốn sử dụng công nghệ này để có một “bản đồ luồng di chuyển của cư dân” nhằm quy hoạch thành phố khi dự định sẽ tăng thêm 1 triệu người trong 15 năm tới. Còn các nhà buôn địa ốc áp dụng nó để lượng định giá trị của căn hộ định bán khi biết được: bao nhiêu người đi qua mặt tiền căn hộ. Nhà quảng cáo biết giá trị vị trí đặt billboard (quảng cáo ngoài trời) khi biết mật độ di chuyển của người dân đi qua vị trí đặt bảng. Nhà kinh doanh du lịch sẽ điều chỉnh chương trình tiếp thị nếu biết số du khách thuộc quốc tịch nào (xác định qua mạng điện thoại mà họ dùng) thích đến thăm thành phố nào…
Thủ đô Rome là nơi đã áp dụng ngay lập tức công nghệ mới này, Thị trưởng thành phố Walter Veltroni cho biết, công nghệ mới này giúp giảm phương pháp thăm dò OD (Origin-destination: tức biết người ấy xuất phát từ khu nào và đi về khu nào của thành phố) tốn đến gần 100 đô-la/người và phải điều tra 2000 người mới phác hoạ được luồng di chuyển. Rồi nhờ bản đồ này, thành phố có thể ngay lập tức tái điều phối 2100 xe bus vào chỗ cần và bớt chỗ ít. Rồi việc quy hoạch mở rộng các tuyến tàu điện ngầm mới cũng nhờ vào bản đồ này.
Sau cùng, một công ty taxi tên Samarcanda cũng muốn mua thông tin vì các tài xế của họ cứ phán đoán tránh kẹt xe theo kinh nghiệm và điều này nhiều lúc là thảm hoạ vì hàng trăm xe của họ bị kẹt cứng, trong khi khách hàng thì cứ yêu cầu xe liên tục.
Như thế là kỹ thuật mới đã giúp ta ngồi trước màn hình mà biết được ngay lúc này, mấy triệu dân của cả một thành phố đang đi đâu, về đâu. Thoạt đầu, tất cả chỉ là những ứng dụng cụ thể, nhưng dần dà, ở một thời điểm xuất thần nào đó, mối tương giao này sẽ trở thành một “giao cảm thần thánh”!
Theo eChip Mobile