
TIN BÀI LIÊN QUAN:
Tôi chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc chiến của bản thân chống lại ma túy. Hành trang cho tôi lần này là một sợi dây xích to và dài khoảng 3m, một ổ khóa Việt Tiệp. Tôi dọn hết đồ đạc ra khỏi phòng, tất cả các loại dây mà trước đây dùng để phơi quần áo trong phòng, tôi cũng tháo hết, chỉ còn lại duy nhất chiếc giường cá nhân, chăn và chiếu.
Một đầu xích được giằng chắc chắn vào chân giường, còn một đầu sẽ được xích vào cổ chân tôi… Lúc này trong tôi bắt đầu xuất hiện sự giằng xé gay gắt, không cai nghiện nữa hay phải cai nghiện, tôi nhắc đi nhắc lại, so sánh hàng trăm lần điều đó. Bởi tôi sợ phải trải qua cảm giác “giòi bò ống xương” khủng khiếp, sự đau đớn vật vã của thể xác khi không có ma túy, nhưng tôi cũng sợ lắm cái bóng đen u tối đã phủ lấy cuộc đời tôi trong những ngày đã qua. Khuôn mặt đau khổ của bố mẹ tôi trong phiên tòa xét xử tôi ngày nào lại hiện lên rõ nét như ám ảnh tôi.
Tôi gọi mẹ tôi vào phòng và dặn dò những điều cần thiết, mẹ phụ giúp tôi khóa đầu dây xích còn lại vào chân, nước mắt rơi trên gò má sạm đen, mẹ tôi nói với tôi trong nước mắt “có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ khi tự tay xích chân con mình như thế này không con?”. Tôi không biết nói gì với mẹ nữa, chỉ biết thề với lòng mình phải quyết tâm cai nghiện bằng mọi giá.
Tôi dặn mẹ là cho dù như thế nào nữa cũng không được nghe theo lời khẩn cầu của tôi, không được mở khóa chân và khóa cửa cho tôi. Tôi giục mẹ ra ngoài và khóa cửa lại, tôi bình thản đón nhận cuộc chiến đấu này.
Lúc này là giờ cơ thể tôi phải có một liều ma túy cho cữ buổi sáng, những cái ngáp dài liên tục báo hiệu cho tôi biết rằng: nó đã đến! Nước mắt bắt đầu chảy ra, cái lạnh từ đâu ập tới. Tôi rét từng cơn, người run lên từng đợt, tôi cuộn tròn người trong tấm chăn chịu đựng. Được một lúc thì không thể chịu thêm được nữa, tôi bật dậy lao ra phía cửa. Sợi dây xích xiết vào cổ chân giật tôi ngã ngửa về phía sau, đau điếng, tôi lại bật dậy lao tiếp ra cửa và hét lên: “mẹ ơi, mở cửa cho con, mẹ ơi...". Tôi đập vào cửa rầm rầm. “mẹ ơi, cho con một liều nhỏ nữa thôi mẹ ơi, một lần cuối này nữa thôi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ ơi!”...
Tôi cứ gọi, gọi mãi nhưng không có tiếng ai trả lời, chỉ nghe tiếng khóc đau đớn của mẹ tôi ngoài cửa vọng vào khi chứng kiến con trai mình đang vật vã, đau đớn khi trải qua những giờ phút do ma túy hành hạ. Từ lúc này trở đi, tôi không nhận biết thêm và cũng không thể nhớ tôi đã đập, phá hay làm gì nữa. Bởi tôi đã không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Đến buổi trưa, tôi thiếp đi trong bồng bềnh, mệt mỏi và rã rời. Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bóp tay chân cho tôi với hai hàng nước mắt, tôi mỏi mệt nhắm mắt lại...
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, tôi cũng không nhớ những gì đã trải qua nữa...
Ngày thứ năm trở đi, tôi bắt đầu nhận biết được những việc xảy ra xung quanh. Cũng như những người cai nghiện khác, tôi bị triệu chứng tiêu chảy trong thời gian cai nghiện và sợ hãi tất cả, sợ nước, gió, ánh sáng và tiếng động. Đến ngày thứ 10, tôi vẫn chưa đứng dậy khỏi giường được, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều diễn ra trên giường, với sự giúp đỡ của mẹ.
Đến ngày thứ 20 trở đi, tôi đã đứng dậy bước những bước đi chập chững. Sợi xích dưới chân được tháo bỏ, tôi đã vượt qua được 1/3 cuộc chiến - giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Tôi tin là tôi sẽ vượt qua tất cả và đoạn tuyệt hoàn toàn, mãi mãi với ma túy. Tôi sẽ trở về với cuộc sống không có ma túy, tôi sẽ sống, không những cho tôi mà cho bố mẹ tôi nữa!
Một người bạn tặng tôi cuốn tự truyện “Hoa hướng dương với mặt trời” của Trung Quốc, kể về cuộc chiến của tác giả chống lại căn bệnh ung thư. Sau khi đọc xong, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, uổng phí…
Sau khi suy nghĩ và quyết định, một buổi sáng, tôi thưa chuyện với bố mẹ về ý định của mình. Tôi muốn được lao động, tôi phải đi làm, phải sống bằng sức lao động của chính mình.
Nhưng chao ôi! Sự đời đâu có đơn giản. Những ánh mắt nhìn tôi nửa như khinh khi, nửa như thương hại như muốn dìm sâu tôi xuống bùn đen lần nữa. Nhưng tôi vẫn gắng quyết tâm vượt qua tất cả, bởi tôi biết: đó là cái giá mà mình phải trả.
Với hy vọng có thể nuôi sống bản thân bằng sức lao động của chính mình, tôi gõ cửa xin việc làm ở nhiều công ty, nhà máy, xưởng sản xuất nhỏ...Nhưng tất cả đều từ chối như xua đuổi khi nhìn thấy hồ sơ và lý lịch của tôi... Sự thất vọng nhân lên cùng những ngày tháng ròng rã đi xin việc.
Nhiều lúc thấy rất chán nản nhưng tôi đã tự hứa với mình không được nản chí trên hành trình tìm lại cuộc đời. Tôi quyết định không đi xin việc nữa, tôi phải tự tạo lấy công việc cho bản thân mình.
Được gia đình giúp đỡ, tôi mở được một cửa hiệu rửa xe gắn máy ngay trên đất nhà mình. Cầm những đồng tiền do thành quả lao động của mình tạo ra thật tự hào và hạnh phúc…Tôi dự định sẽ dành dụm tiền mua cho bố tôi một chiếc áo ấm khi mùa đông đang đến gần. Tôi đã tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hi vọng của bố. Nhưng giữa lúc vui sướng và tràn đầy niềm tin ấy, quán rửa xe của tôi không hiểu vì sao ngày càng ít khách. Mặc dù tôi rửa xe rất kỹ và giá cả cũng rẻ hơn những nơi khác, thế mà...
Tôi tìm hiểu và thật cay đắng khi biết được rằng: mọi người không dám giao xe cho tôi rửa nữa vì trước đây tôi là người nghiện! Trời đất ơi, tôi và cả gia đình cay đắng, quyết định đóng cửa hiệu rửa xe trong sự thất vọng tràn trề. Nhưng một lần nữa, tôi tự nhủ lòng không thể gục ngã vì sự khắt khe trong cách nhìn của một số người trong xã hội, tự nhủ mình không thể chết thêm lần nữa! Dù như thế nào và có chuyện gì xay ra đi chăng nữa, tôi cũng phải đứng vững!
Sau nhiều đêm suy nghĩ. Tôi quyết định mình phải ra đi. Đêm đầu đông trên sân ga, trời se lạnh, bố mẹ tôi đưa tiễn tôi lên tàu vào nam. Bất chợt tôi nhớ lại ngày xưa, cũng tại sân ga này, bố mẹ từng đưa tiễn tôi lên tàu ra phía bắc học đại học với bao kỳ vọng để rồi thất vọng! Nhìn bố mẹ khóc, tôi lại tự nói với chính mình: "Bố mẹ ơi, lần này con sẽ không làm cho bố mẹ thất vọng nữa đâu. Hãy tin ở con bố mẹ nhé!"
Tiếng còi tàu buồn bã trong đêm đông cắt đứt những câu chuyện của kẻ ra đi và những người ở lại với bao nỗi niềm và nhiều điều chưa nói. Còn tôi, tôi biết còn rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi phía trước, nhưng tôi thề là sẽ làm được những điều mà tôi đã dự định và bố mẹ tôi mong muốn, đó là làm một con người đúng nghĩa!
Đoàn tàu hú lên một hồi còi dài xé toạc màn đêm và bắt đầu chuyển bánh đưa tôi đi xa. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết chắc chắn rằng mình đang đi về phía mặt trời!
Và thực sự, tôi đã thành người - một người tử tế và khiến gia đình tự hào.
Lan Anh (Ghi theo lời kể của nhân vật)
Một đầu xích được giằng chắc chắn vào chân giường, còn một đầu sẽ được xích vào cổ chân tôi… Lúc này trong tôi bắt đầu xuất hiện sự giằng xé gay gắt, không cai nghiện nữa hay phải cai nghiện, tôi nhắc đi nhắc lại, so sánh hàng trăm lần điều đó. Bởi tôi sợ phải trải qua cảm giác “giòi bò ống xương” khủng khiếp, sự đau đớn vật vã của thể xác khi không có ma túy, nhưng tôi cũng sợ lắm cái bóng đen u tối đã phủ lấy cuộc đời tôi trong những ngày đã qua. Khuôn mặt đau khổ của bố mẹ tôi trong phiên tòa xét xử tôi ngày nào lại hiện lên rõ nét như ám ảnh tôi.
Tôi gọi mẹ tôi vào phòng và dặn dò những điều cần thiết, mẹ phụ giúp tôi khóa đầu dây xích còn lại vào chân, nước mắt rơi trên gò má sạm đen, mẹ tôi nói với tôi trong nước mắt “có nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ khi tự tay xích chân con mình như thế này không con?”. Tôi không biết nói gì với mẹ nữa, chỉ biết thề với lòng mình phải quyết tâm cai nghiện bằng mọi giá.
![]() |
Lúc này là giờ cơ thể tôi phải có một liều ma túy cho cữ buổi sáng, những cái ngáp dài liên tục báo hiệu cho tôi biết rằng: nó đã đến! Nước mắt bắt đầu chảy ra, cái lạnh từ đâu ập tới. Tôi rét từng cơn, người run lên từng đợt, tôi cuộn tròn người trong tấm chăn chịu đựng. Được một lúc thì không thể chịu thêm được nữa, tôi bật dậy lao ra phía cửa. Sợi dây xích xiết vào cổ chân giật tôi ngã ngửa về phía sau, đau điếng, tôi lại bật dậy lao tiếp ra cửa và hét lên: “mẹ ơi, mở cửa cho con, mẹ ơi...". Tôi đập vào cửa rầm rầm. “mẹ ơi, cho con một liều nhỏ nữa thôi mẹ ơi, một lần cuối này nữa thôi mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ ơi!”...
Tôi cứ gọi, gọi mãi nhưng không có tiếng ai trả lời, chỉ nghe tiếng khóc đau đớn của mẹ tôi ngoài cửa vọng vào khi chứng kiến con trai mình đang vật vã, đau đớn khi trải qua những giờ phút do ma túy hành hạ. Từ lúc này trở đi, tôi không nhận biết thêm và cũng không thể nhớ tôi đã đập, phá hay làm gì nữa. Bởi tôi đã không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Đến buổi trưa, tôi thiếp đi trong bồng bềnh, mệt mỏi và rã rời. Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi thấy mẹ đang ngồi bên cạnh bóp tay chân cho tôi với hai hàng nước mắt, tôi mỏi mệt nhắm mắt lại...
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua, tôi cũng không nhớ những gì đã trải qua nữa...
Ngày thứ năm trở đi, tôi bắt đầu nhận biết được những việc xảy ra xung quanh. Cũng như những người cai nghiện khác, tôi bị triệu chứng tiêu chảy trong thời gian cai nghiện và sợ hãi tất cả, sợ nước, gió, ánh sáng và tiếng động. Đến ngày thứ 10, tôi vẫn chưa đứng dậy khỏi giường được, tất cả mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều diễn ra trên giường, với sự giúp đỡ của mẹ.
Đến ngày thứ 20 trở đi, tôi đã đứng dậy bước những bước đi chập chững. Sợi xích dưới chân được tháo bỏ, tôi đã vượt qua được 1/3 cuộc chiến - giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Tôi tin là tôi sẽ vượt qua tất cả và đoạn tuyệt hoàn toàn, mãi mãi với ma túy. Tôi sẽ trở về với cuộc sống không có ma túy, tôi sẽ sống, không những cho tôi mà cho bố mẹ tôi nữa!
Một người bạn tặng tôi cuốn tự truyện “Hoa hướng dương với mặt trời” của Trung Quốc, kể về cuộc chiến của tác giả chống lại căn bệnh ung thư. Sau khi đọc xong, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, uổng phí…
Sau khi suy nghĩ và quyết định, một buổi sáng, tôi thưa chuyện với bố mẹ về ý định của mình. Tôi muốn được lao động, tôi phải đi làm, phải sống bằng sức lao động của chính mình.
Nhưng chao ôi! Sự đời đâu có đơn giản. Những ánh mắt nhìn tôi nửa như khinh khi, nửa như thương hại như muốn dìm sâu tôi xuống bùn đen lần nữa. Nhưng tôi vẫn gắng quyết tâm vượt qua tất cả, bởi tôi biết: đó là cái giá mà mình phải trả.
Với hy vọng có thể nuôi sống bản thân bằng sức lao động của chính mình, tôi gõ cửa xin việc làm ở nhiều công ty, nhà máy, xưởng sản xuất nhỏ...Nhưng tất cả đều từ chối như xua đuổi khi nhìn thấy hồ sơ và lý lịch của tôi... Sự thất vọng nhân lên cùng những ngày tháng ròng rã đi xin việc.
Nhiều lúc thấy rất chán nản nhưng tôi đã tự hứa với mình không được nản chí trên hành trình tìm lại cuộc đời. Tôi quyết định không đi xin việc nữa, tôi phải tự tạo lấy công việc cho bản thân mình.
Được gia đình giúp đỡ, tôi mở được một cửa hiệu rửa xe gắn máy ngay trên đất nhà mình. Cầm những đồng tiền do thành quả lao động của mình tạo ra thật tự hào và hạnh phúc…Tôi dự định sẽ dành dụm tiền mua cho bố tôi một chiếc áo ấm khi mùa đông đang đến gần. Tôi đã tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hi vọng của bố. Nhưng giữa lúc vui sướng và tràn đầy niềm tin ấy, quán rửa xe của tôi không hiểu vì sao ngày càng ít khách. Mặc dù tôi rửa xe rất kỹ và giá cả cũng rẻ hơn những nơi khác, thế mà...
Tôi tìm hiểu và thật cay đắng khi biết được rằng: mọi người không dám giao xe cho tôi rửa nữa vì trước đây tôi là người nghiện! Trời đất ơi, tôi và cả gia đình cay đắng, quyết định đóng cửa hiệu rửa xe trong sự thất vọng tràn trề. Nhưng một lần nữa, tôi tự nhủ lòng không thể gục ngã vì sự khắt khe trong cách nhìn của một số người trong xã hội, tự nhủ mình không thể chết thêm lần nữa! Dù như thế nào và có chuyện gì xay ra đi chăng nữa, tôi cũng phải đứng vững!
Sau nhiều đêm suy nghĩ. Tôi quyết định mình phải ra đi. Đêm đầu đông trên sân ga, trời se lạnh, bố mẹ tôi đưa tiễn tôi lên tàu vào nam. Bất chợt tôi nhớ lại ngày xưa, cũng tại sân ga này, bố mẹ từng đưa tiễn tôi lên tàu ra phía bắc học đại học với bao kỳ vọng để rồi thất vọng! Nhìn bố mẹ khóc, tôi lại tự nói với chính mình: "Bố mẹ ơi, lần này con sẽ không làm cho bố mẹ thất vọng nữa đâu. Hãy tin ở con bố mẹ nhé!"
Tiếng còi tàu buồn bã trong đêm đông cắt đứt những câu chuyện của kẻ ra đi và những người ở lại với bao nỗi niềm và nhiều điều chưa nói. Còn tôi, tôi biết còn rất nhiều khó khăn thử thách đang chờ đợi phía trước, nhưng tôi thề là sẽ làm được những điều mà tôi đã dự định và bố mẹ tôi mong muốn, đó là làm một con người đúng nghĩa!
Đoàn tàu hú lên một hồi còi dài xé toạc màn đêm và bắt đầu chuyển bánh đưa tôi đi xa. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết chắc chắn rằng mình đang đi về phía mặt trời!
Và thực sự, tôi đã thành người - một người tử tế và khiến gia đình tự hào.
Lan Anh (Ghi theo lời kể của nhân vật)