-  Với học sinh lớp 10, các em đủ lớn để hiểu rằng đây là "cổ tích" và chấp nhận một khoảng cách nhất định giữa tác phẩm với đời thực. Trong giờ dạy, tôi nêu vấn đề Tấm có "ác" hay không cho các em bày tỏ ý kiến - nhà giáo Nguyễn Đức Thạch (Trường THPT Chu Văn An - Ninh Thuận) chia sẻ góc nhìn của người đứng lớp về câu chuyện Tấm Cám đang được bạn đọc quan tâm.

Việc sửa đoạn kết hay giữ nguyên chắc chắn sẽ mãi là điều gây tranh cãi vì mỗi bên đều tự thấy mình "có lý", rất khó để đưa ra kết luận cuối cùng.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận sửa vì lý do cái kết ấy nó "ác" quá, làm tổn hại hình ảnh một "cộ Tấm rất hiền" (như lời một bài thơ trong sách tiểu học) thì hãy sửa "triệt để" hơn, hãy cho Tấm tha thứ cho mẹ con nhà Cám và để Ông Trời trừng phạt họ (Cũng có một vài bạn đọc đề xuất cái kết kiểu "Thạch Sanh" này rồi!).

Với học sinh lớp 10, các em đủ lớn để hiểu rằng đây là "cổ tích" và chấp nhận một khoảng cách nhất định giữa tác phẩm với đời thực.

Trong giờ dạy, chính tôi là người nêu vấn đề Tấm có "ác" hay không cho các em bày tỏ ý kiến.

Chỉ những người cực đoan, thiếu thực tế mới liên hệ  theo kiểu: "Chúng ta có nghĩ đến những câu chuyện đời thực về việc trả thù man rợ đã và đang được đăng báo hàng ngày gần đây là hệ quả của việc đưa chuyện Tấm Cám vào sách giáo khoa không?". Cần thấy rằng, cái kết từ xưa đã có vẻ "ác" như thế nhưng trong suy nghĩ của người Việt Nam, cô Tấm vẫn là một hình tượng về cái đẹp và sự dịu hiền, chưa có ông bà cha mẹ nào dạy con đừng "ác như cô Tấm" cả.

 Trong quá trình dạy tác phẩm này, tôi  xác định cho các em rằng truyện cổ tích Việt Nam bao giờ cũng thể hiện triết lý "ở hiền gặp lành", "ác giả ác báo", cái kết có vẻ tàn nhẫn kia cũng không nằm ngoài triết lý dân gian này.

Sự "tàn nhẫn" của tác giả dân gian ở đây cũng chỉ nhằm mục đích răn đe  kẻ ác và ngăn ngừa cái ác mà thôi. Tương tự như vậy, chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh Thiên Đàng (Niết Bàn) - Địa Ngục, phần thưởng cho người lương thiện và hình phạt tàn khốc cho kẻ độc ác trong Kinh Thánh hay Kinh Phật mà chẳng ai băn khoăn rằng bỏ người vào vạc dầu có ác hay không(?).

Nếu SGK dùng cái kết "mẹ ăn thịt con..." cho truyện Tám Cám, tôi cũng không thấy có gì khó khăn trong việc định hướng cách hiểu cho học sinh.

Thậm chí, chúng ta còn có thể cho các em "phê bình" về cách thể hiện ý tưởng của người xưa, giúp các em biết chủ động phản biện, biết "gạn đục khơi trong" khi tiếp nhận tài sản văn hóa của ông cha.

Chương trình lớp 10 cũng có dành cho các em  quyền "viết lại" tác phẩm tự sự trong bài viết số 2. Thuốc bổ vẫn có thể có hại và thuốc độc vẫn có thể có lợi (đôi khi còn là sự cần thiết) - vấn đề là "liều lượng" và "cách sử dụng" mà thôi. Cái ấy là nơi thể hiện năng lực và bản lĩnh của thầy thuốc. Người thầy giáo trong trường hợp  này  cũng vậy.

  • Nguyễn Đức Thạch (giáo viên Trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận)