Và sau mì gói là nhiều thứ khác…. chưa khoe, khi cô ấy thành người yêu. Đến khi, hết là người yêu rồi, có lần cô ấy bị tai nạn, đại gia sai thư ký tặng quà trị giá 1 tỉ vnd.

Ai nghe xong chuyện mà chả khen đại gia hào hiệp, rộng lượng hiếm có đời nay. Ai đó sẽ chặc lưỡi tiếc sao mình không được gặp đại gia kia và trách “chân dài” sao dại dột thế. Tình yêu từ thưở “mì gói” cho đến “tiền tỉ” thật hay, dù kể ra từ “tiền tỉ” đến “mì gói” còn hay nữa, và là cốt truyện hay cho một phim nếu ai đó giàu tưởng tượng.

Đại gia nói và “chân dài” cũng không im lặng. Thời nay, “anh hùng bàn phím” nhiều không kể xiết và nếu cứ im lặng hẳn sẽ bị “ném đá” sứt đầu.

Mà im làm sao. Khi hắn (đại gia) lợi dụng chiêu đó để tự PR bản thân. Tiền tỷ nào đâu, đến một cắc cũng không nhận được. Thế là “chân dài” phản ứng…

Dĩ nhiên đại gia nói cho cả làng nghe thì “chân dài” cũng phải la cho khắp thiên hạ biết.

Nhưng nghĩ lại thấy buồn.

Sao lúc mặn nồng, không ai khoe, không ai tính. Đến khi “ anh đi đường anh, tôi đường tôi” thì đại gia lại đi kể, với 1 mũi tên trúng 2 đích: tự khen mình và tố cáo cái đồ “vô ơn”. Còn “chân dài” phẫn nộ vì siêu mẫu mà lại “đói ăn” đến từ mì gói cũng không có ư? Dù thời cơ hàn ai chả có lúc cơ nhỡ, nhưng ai còn muốn nhớ “ngày xưa”.

Mà chuyện tố nhau khi hết mặn nồng chả thiếu trong làng showbiz Việt, chứ không chỉ chuyện đại gia Minh Chánh và siêu mẫu Hoàng Yến kể trên.

Gần nhất là chuyện “trò” Hương Tràm trách móc “cô giáo” Thu Minh, dù khơi mào cuộc chiến là Thu Minh. Để rồi một số trách Thu Minh, số còn lại kêu Hương Tràm không biết “phải quấy”. Mà nếu xem “tâm thư” của Tràm thì trách cũng chả oan…. Nhưng tự nhiên sao Thu Minh lại kêu Tràm lâu không quan tâm ngó ngàng đến mình?

Sao giúp nhau cứ phải đi kể, đi khoe, mà không ai chịu “áo gấm đi đêm” cả!

Nhớ lại chuyện xưa có anh chàng đang chặt thịt, dao sắp chém vào ngón tay thì anh hàng xóm đến chơi, nhanh tay gạt phăng ra. Anh kia cúi đầu cảm tạ. Nhưng rồi cứ ngày nào gặp nhau, anh hàng xóm lại kể ơn mình. Anh kia “nín nhịn” lâu quá một ngày điên tiết chặt phăng ngón tay mình trả lại anh hàng xóm để khỏi mang tiếng “chịu ơn”.

Thôi, lần sau “chân dài” muốn yên tâm, đại gia cho gì bắt phải ký cam kết “về sau cấm kể, hay kể cấm “chém” thêm! Còn đại gia bắt “chân dài” ký lại: sau này nếu có không “mật ngọt” như xưa cũng thi thoảng kể lại công ơn của đại gia tý, để gọi là “giàu sang” không quên mì gói.

Ôi, vì Trịnh Công Sơn đã nói, mỗi cuộc tình đi qua là một phần máu thịt của ta kia mà!

  • Việt Dũng/ LĐO