Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Vũ Trọng Phụng, một lần nữa, và chắc còn nhiều lần nữa, "hiện tượng" Vũ Trọng Phụng còn được giới văn chương, và xã hội "mổ xẻ".
Của Xêda đã được trả về cho Xêda
Sinh thời, và ngay cả khi đã xa rời nhân thế, không biết đã có bao nhiêu bài viết, bao nhiêu hội thảo, bao nhiêu luận văn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cả trong và ngoài cõi Việt Nam viết về ông, chọn ông làm đề tài nghiên cứu...Và, nhờ ông không ít người đã thành "nhà" nọ "nhà" kia.
Trong khuôn khổ bài viết, lại là người ngoại đạo, người viết không dám bàn về cái tâm, cái tài của nhà văn, nhà phóng sự Vũ Trọng Phụng. Cũng như sự nghiệp khổng lồ, rất phong phú, đa dạng của ông mặc dù đã có một thời kỳ dài, ông như bị cố tình lãng quên.
Từ sau công cuộc đổi mới, Vũ Trọng Phụng "sống lại", tỏa sáng. Hầu như các tác phẩm của ông được tái bản. Hàng vạn độc giả, từ đã biết đến chưa biết đều mến mộ, mê say đọc ông, lao vào nghiên cứu ông. Và một vài tác phẩm của ông được đưa vào chương trình văn học nhà trường phổ thông, đại học, được xem như xương sống của văn học hiện thực Việt Nam giai đoạn 30-45 của thế kỷ 20.
Cùng với Vũ Trọng Phụng, người đọc, học sinh, sinh viên, một lần nữa đón nhận những Nguyên Hồng Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Kim Lân, Thạch Lam...Một cuộc hồi sinh của một thời bị quên lãng.
Cái gì của Xêda đã được trả về cho Xêda.
Nhưng không chỉ trong những ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, mà từ lâu, từ mấy chục năm nay, nhiều người đã đặt câu hỏi, tại sao, trên văn đàn Việt Nam không thấy có bóng dáng một Vũ Trọng Phụng, một Nam Cao thời đại mới xuất hiện?
Phải chăng hậu sinh... nhưng không khả úy? Và nếu, nhờ một phép thần thông kỳ diệu, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao..., sống lại vẫn ở cái tuổi 27, 32, liệu các ông còn "đẻ" được những Số đỏ, Giông tố, Sống mòn...trong thời đại kinh tế thị trường định hướng XHCN này không?
Trớ trêu. Trớ trêu thật.
Mặc dù ngày nay Xuân tóc đỏ nhan nhản khắp nơi, khắp chốn. Không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà trong hết thảy các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền. Xuân tóc đỏ thời nay không chỉ đông về số lượng, mà rất "cao" về chất lượng.
Còn thầy giáo Thứ, thầy giáo San "giáo khổ trường tư" vẫn là niềm mơ ước của nhiều vạn thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng các cấp phổ thông, của nhiều nghìn giảng viên đại học...
![]() |
Ký họa nhà văn Vũ Trọng Phụng của cố họa sĩ Chóe |
Tại sao không có tác phẩm lớn?
Để có một tác phẩm văn học, nghệ thuật sống mãi, một công trình khoa học thực sự hữu dụng, để thiên hạ nhớ mãi, là những người sáng tạo ra nó phải có tâm, có tài. Nhưng điều quan trọng hơn, rất quan trọng chính là hoàn cảnh.
K.Mác nói nhiều về điều này, cái mà ông gọi là "tổng hòa các mối quan hệ xã hội".
Nhớ lại thập niên 60, Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa xuất hiện như một ngôi sao chói sáng trên bầu trời thơ Việt Nam. Trần Đăng Khoa thần đồng lúc đó thì rõ rồi, nhưng phải thấy Trần Đăng Khoa có may mắn.
Tâm bé? Tài hụt? Hay quan trọng hơn, có lẽ họ đã không dám dấn thân, không dám sống cùng cuộc sống của người dân, thiếu cái đau của người dân mất đất, mất ruộng...và thiếu nhiều cái khác? |
Bây giờ thì như Trần Đăng Khoa tự nhận "vẫn ăn bám tuổi thơ", là "người về hưu sớm nhất thế kỷ 20".
Trớ trêu nữa là văn nghệ sĩ ngày nay, người ít nhất cũng có trong túi bằng cử nhân, không ít có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, học hành trong nước ngoài nước đủ cả.
Tại sao không có tác phẩm lớn?
Tâm bé? Tài hụt? Hay quan trọng hơn, có lẽ họ đã không dám dấn thân, không dám sống cùng cuộc sống của người dân, thiếu cái đau của người dân mất đất, mất ruộng...và thiếu nhiều cái khác?
Và cũng có thể, như nhận xét của GS Hoàng Ngọc Hiến (đã mất) cách nay đã lâu: Chúng ta chỉ có một thứ "chủ"- chủ nghĩa hiện thực phải đạo.
Vì thế, "Vũ Trọng Phụng mới" chưa có điều kiện tái xuất hiện.
Có còn nhiều Nghị Hách, Phó Đoan...?
Cái đáng để trân trọng nhất ở con người, ở nhân cách cầm bút của Vũ Trọng Phụng là sự dấn thân.
Vũ Trọng Phụng, nếu ông sống lại...
Nếu
sống lại, ông sẽ viết thế nào trước những "hiện thực" của ngày hôm nay?
Vũ Trọng Phụng với 'một xã hội kỳ quặc'
Kiểu người như Xuân Tóc Đỏ có thể bắt gặp ở bất cứ xó xỉnh nào, thời kỳ nào trong đời sống thành thị và tính cách thị dân.
Vũ Trọng Phụng- người không hề xưa cũ!
Đọc lại những "Giông tố", "Vỡ đê", "Số đỏ", "Làm đĩ" và những
truyện ngắn khác của ông, ngẫm thấy người xưa vẫn không hề xưa cũ.
|