Nếu nói Lai Châu là tỉnh khó khăn nhất cả nước, thì huyện Sìn Hồ là huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, còn xã Nậm Ban thì thuộc diện xã nghèo nhất của huyện Sìn Hồ.

Kỳ 1: Thăm lại tộc dân từng đứng bên bờ diệt vong

Kỳ 2: Thiếu tiền mua rượu, đến con ruột cũng bán

Loay hoay thoát nghèo

Nếu nhìn bản báo cáo tổng kết hàng năm của xã Nậm Ban, thì thấy kinh tế-xã hội phát triển đều hằng năm. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người ở Nậm Ban là 4 triệu đồng/ người/ năm. Riêng năm 2011, toàn xã giao trồng được 539 ha lúa, gần 500 ha lương thực và hoa màu khác, tỷ lệ lương thực bình quân đầu người là 380kg/ người/ năm. Xã Nậm Ban có 167h cây thảo quả, thu 500 triệu/ năm. Đàn gia súc có 4.321 con. Tỷ lệ hộ nghèo còn 70%. Trên 93% học sinh trong độ tuổi được đến trường, với 79 lớp học trong toàn xã.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban Phạm Minh Hải cười buồn khi chỉ tay ngay xuống bản trung tâm Nậm Ô của xã. Đã nhiều ngày nay, nhà Lý A Tành vang tiếng hô uống rượu. Sát cạnh nhà Tành là nhà Hạt, một căn nhà sàn trống huơ trống hoác, mái lợp rạ 4 năm nay không thèm thay, dù năm nào cũng được nhà nước hỗ trợ tôn lợn nhà. Bên chái nhà Hạt, một cuộn tôn dài dựng sẵn, chờ thiếu tiền lại mang đi đổi rượu. Trong nhà Tành, mọi vật dụng chẳng có gì đáng giá nổi 1 trăm ngàn đồng. Cả Tành và Hạt đều là người dân tộc Mảng, đều là hộ nghèo và đều sống nhờ vào tiền và gạo trợ cấp của nhà nước nhiều năm nay.

Hai đứa con nhà Lý A Tành chơ vơ áo mỏng, không có quần mặc chơi ngoài lan can nhà sàn, trong khi cả nhà Tành quây quần uống rượu đã mấy hôm nay. Ảnh chụp sáng 27/2/2012 tại bản trung tâm xã Nậm Ban.

Đồng bào Mảng ở Nậm Ban sinh sống bằng nghề làm nương rẫy, lúa ngô là nguồn lương thực chính. Phương thức canh tác của đồng bào còn lạc hậu, công cụ sản xuất rất thô sơ chủ yếu là rìu, dao, gậy chọc lỗ. Chính vì thế mà họ không thể lo đủ cái ăn cái mặc cho chính bản thân và gia đình mình.

Chuyện từ nhiều năm trước, khi thiếu tá Lã Hồng Vương vào tới chốn này, đến thăm nhà dân thấy chó đói tới mức chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi gục xuống, không thèm sủa. Hỏi ra, thì mới biết là chó cũng đói quá.

Nơi vùng đất này bọc tứ bề là núi đá cao ngất ngưởng, nền dốc đứng, không trồng trọt hay chăn nuôi gì được. Gà cứ nuôi là dịch. Suối chảy dốc không kéo nổi nước lên be bờ nuôi cá. Dê thử thả toàn bị sâu móng, lăn ra chết oành oạch sau vài tháng. Chỉ vài bản trồng được lúa nương, lúa nước ven suối, nhưng cũng không đủ cho gia đình vài ba miệng ăn.

Cánh lính biên phòng ở Nậm Ban nhiều năm mới đúc kết ra một câu bất hủ ở nơi đây: "Nền kinh tế chủ yếu là hái lượm, đào bới (củ nâu, củ ấu); sinh hoạt văn hóa là uống rượu cả ngày".

Một cảnh tượng quen thuộc không có gì phải ngạc nhiên khi bắt gặp lúc sáng sớm ở bản Nậm Ô. Khi được hỏi sao không đi làm, cha của đứa bé này trả lời không cần suy nghĩ: "Là hộ nghèo mà, cán bộ?". Ảnh chụp sáng 27/2/2012 tại nhà Lý A Tành ở bản Nậm Ô.

Lối thoát nào cho Nậm Ban?

Nhà của Lý A Hùng có 2 đứa con, vợ chỉ biết đi nương. Hùng là người dân tộc Mảng, làm ở trạm y tế xã. Nhưng cái tính uống rượu liên miên của Hùng thì khiến cho bao nhiêu tiền lương của Hùng chưa kịp về tới nhà đã tới các điểm bán rượu hết từ đầu tháng, dù lương của Hùng cũng vài triệu đồng mỗi tháng. Cánh lính biên phòng từng cắm bản ở Nậm Ban cho hay, Hùng vốn dĩ "tốt tính", có tiền là mua rượu mời cả bản, nên lương của Hùng vừa nhận xong, đi được nửa đường về tới nhà là đã bay hết vào quán rượu, dù đoạn đường từ chỗ Hùng làm việc về tới nhà chưa đầy 500m.

Trạm y tế xã vừa thành lập, biên phòng tư vấn cho bên y tế quyết định việc giữ lại lương của Hùng, tới khi nào Hùng dựng lại được cái nhà cho tử tế thì mới trả lương. Năm 2008, nhà của Hùng thực ra chỉ là một túp lều lợp bằng rạ, tối như hũ nút, chỉ vẻn vẹn mấy mét vuông chui ra chui vào. Năm 2009, Hùng bị xã ép quá, đành dựng lại cho vợ túp lều chui vào tránh mưa tránh nắng giá 35.000 đồng. Sau vài năm giữ lương, Đoàn thanh niên y tế xã quyết định dùng số tiền đó dựng giúp vợ chồng Hùng một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay trên mảnh đất cũ, sát trạm công tác biên phòng. Ấy vậy mà, như thiếu tá Phạm Minh Hải cho hay, nhiều đêm uống rượu thiếu củi đun, Hùng cũng chẳng ngần ngại tháo luôn vách ván bổ ra cho vào bếp. "Cũng phá được 7-8 tấm rồi, chắc cả cái nhà chui vào bếp cũng chẳng bao lâu nữa đâu", anh Hải thở dài.

Ngoài rượu, thì thuốc lào cũng là món khoái khẩu của phụ nữ người Mảng ở Nậm Ban bây giờ. Ảnh chụp tại bản Nậm Ô, xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu ngày 27/2/2012.

Cái tính uống rượu liên miên ảnh hưởng tới sức lao động của người dân Mảng ở đây đã thành truyền thống. Mấy năm trước, Vàng A He (ở bản Nậm Ô) kể rằng, đứa con mới 2 tuổi đầu của He đến bữa cơm không có chén rượu là cứ khóc ằn ặt không chịu ăn. Cuối tháng 2/ 2012, cô giáo hiệu trưởng mầm non Nậm Ban Hà Thị Châm kể lại cách đấy vài tháng, một phụ huynh hốt hoảng chạy xuống trường kêu cô giáo là "con tao chết rồi". Cô giáo hớt hải chạy lên nhà thì thấy đứa bé mới mấy tuổi đầu nằm ngất lịm một góc nhà. Hóa ra trong nhà có hũ rượu, người lớn không trông nên đứa bé dốc vào miệng, lảo đảo được vài bước chân thì lăn kềnh ra say.

Trong khi đó, Nậm Ban vài năm nay được Nhà nước quan tâm đầu tư đặc biệt. Chỉ riêng tiền hỗ trợ từ hương trình 661 (khoanh nuôi bảo vệ rừng) một năm đã là 2,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó Nậm Ban còn thụ hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ như chương trình 134, 135, 167, 30a...nhưng đời sống bà con vẫn nghèo đói, đặc biệt là bà con dân tộc Mảng. Từ khi đội công tác cắm bản giải tán, thiếu cán bộ giám sát hằng ngày, tình trạng uống rượu liên miên từ đêm này qua ngày khác đang dần quay trở lại nơi đây.

Phó Bí thư huyện ủy Sìn Hồ Trương Quang Phiệt không ngần ngại thừa nhận: "Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chứ xã hạn chế cùng với tư tưởng trông chờ ỷ lại đã tồn tại phổ biết trong hệ thống chính trị cơ sở xã nhiều năm nay, nên trong một thời gian ngắn chưa thể thay đổi được được nếp nghĩ và lề lối làm việc. Đội công tác (BĐBP-NV) đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng biên chế cán bộ của đội thường xuyên thay đổi, số ít cán bộ trong đội chưa có kinh nghiệm...".

 

Rất nhiều đôi chân trẻ em lớp mầm non ở bản Nậm Ô không có đôi dép để đi, nhưng khi đến nhận tiền trợ cấp cho con do nhà nước cấp, thì một bà mẹ nhanh nhảu trả lời cô giáo là phải đi nạp thẻ điện thoại đi động đã. Ảnh chụp 8h30' sáng 27/2/2012 tại bản trung tâm xã Nậm Ban.

Phó Bí thư xã Nậm Ban Phạm Minh Hải trầm tư rất lâu trước khi nói hết những suy tư của mình: "Ở Nậm Ban còn 7 lớp học tranh tre nứa lá, nhưng bây giờ cần nhất là trạm y tế, trạm tiếp sóng điện thoại, đường vào trung tâm xã, đặc biệt là điện lưới quốc gia về với xã Nậm Ban.

Tuy nhiên, cái gốc phải là con người. Toàn xã hiện chưa có cán bộ có trình độ đại học, hiện mới chỉ có 3 cán bộ trung cấp. Nậm Ban cần cán bộ được đi học theo diện cử tuyển mới đủ sức theo học rồi quay về giúp xã. Riêng về việc phục hồi và phát triển dân tộc Mảng, theo tôi cần một Ban chỉ đạo đặc trách, đủ các thành phần biên phòng, nông nghiệp, thú y, ban dân tộc miền núi... để tập trung nguồn đầu tư có trọng điểm, có mục tiêu rõ ràng. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nên lập hẳn một tổ công tác đặc biệt cắm bản để giúp đỡ việc quản lý và giúp thực hiện các chương trình phục hồi dân tộc Mảng, tới khi người Mảng biết tự làm ra cái ăn hằng năm mới xong, chứ phát tiền như hiện nay thì chẳng khác nào muối bỏ biển".

Sáng 27/2/2012, tại bản Nậm Ô (trung tâm xã Nậm Ban), hàng chục phụ huynh tập trung về trường mầm non nhận tiền trợ cấp của nhà nước dành cho các cháu, mỗi cháu từ 70.000-120.000 đồng/ tháng, 4 tháng phát 1 lần.

Khi nghe cô giáo dặn tiền mang về phải mua cặp lồng đựng cơm và nấu cơm cho các cháu mang theo hằng ngày, một người mẹ trẻ cười đối đáp: "Lát phải đi nạp thẻ (điện thoại-NV) đã cô giáo à". Trong buổi tập thể dục buổi sáng cùng ngày, gần 20 cháu đứng giữa sân trường giá rét, còn rất nhiều những đôi chân trần bé tẹo vẫn không có đôi dép để đi.

11 năm trước, năm 2001, dưới chân núi Cà Đay (thuộc xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), một tộc dân đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong vì cuộc sống chỉ quen săn bắt, hái lượm là tộc người Chứt đã được lực lượng BĐBP giúp đỡ hồi sinh, nay đã có trẻ đi học đại học. 11 năm sau, tổ công tác cắm bản Rào Tre vẫn nằm ở bản, hằng ngày đánh kẻng cho dân đi làm, tối lên loa gọi dân đi ngủ. Công cuộc hồi sinh một tộc dân cần rất nhiều thời gian và tâm huyết, để sức quân, sức dân bao năm qua đổ xuống xã nghèo này không sớm trôi đi cùng dòng suối hay "thác" rượu Nậm Ban.

Trao đổi với người viết ngày 1/3/2012, Đại tá Đào Quang Mạnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục hồi, phát triển đồng bào dân tộc Mảng ở Nậm Ban theo kế hoạch 3 năm (2008-2010), đội công tác “cắm bản” vốn trực thuộc Bộ chỉ huy được bàn giao về đồn biên phòng Pa Tần (đồn 303) quản lý. “Chúng tôi đã nắm được tình hình cụ thể ở Nậm Ban. Bộ Chỉ huy đã thống nhất với Huyện ủy Sìn Hồ trong việc tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển đồng bào dân tộc Mảng ở Nậm Ban sắp tới. Không chỉ dân tộc Mảng, mà còn dân tộc La Hủ cũng đã được Bộ Tư lệnh BĐBP giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Biên phòng Lai Châu trực tiếp thực hiện”, Đại tá Mạnh nói.

Trường Minh