Tổng thống Obama đã phải hủy bỏ toàn bộ chuyến thăm tới 4 nước Đông Nam Á và bỏ lỡ hàng loạt các cuộc họp thượng đỉnh quan trọng từ APEC, EAS cho tới các phiên gặp gỡ và đàm phán về TPP vì việc đóng cửa chính phủ trong thời gian qua.
“Súng và bơ”: nước Mỹ sẽ hướng nội?
Khi nước Mỹ vẫn đối mặt với những khó khăn kinh tế trong nước sau khủng hoảng, một câu hỏi thực sự được đặt ra là nước Mỹ có nên thay đổi cách tiếp cận trong chính sách đối ngoại của mình hay không. Các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp mọi châu lục, các chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt các “trùm” khủng bố đã khiến nước Mỹ tiêu tốn một số lượng tiền bạc không hề nhỏ. Khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 đã phần nào làm trầm trọng thêm các khó khăn về tài chính, và việc chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 vừa qua chính là đỉnh điểm của các khó khăn đó.
![]() |
Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại. |
Theo Barry Posen, Giáo sư chính trị học tại Viện Công nghệ Massachusset, nước Mỹ cần một hướng đi mới. Ông đã gọi giải pháp mới này là “Strategy of Restraint” (tạm dịch: Chiến lược kiềm chế). Trong quan điểm của mình, Posen đề ra những chính sách mà theo ông là có sự khác biệt rất xa với những gì mà công chúng Mỹ đã quá quen thuộc, không chỉ từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, mà thậm chí là từ khi nó bắt đầu.
Cụ thể, những đặc điểm chính trong chiến lược Posen đề ra bao gồm: nước Mỹ cần thiết phải tỏ ra trầm lắng hơn trong việc sử dụng sức mạnh quân sự; một phạm vi khiêm tốn hơn đối với những chuyển biến chính trị trong và giữa các quốc gia; và cuối cùng là một sự xa cách cần thiết cả về mặt chính trị và quân sự đối với các đồng minh truyền thống.
Theo Posen, chính sách đối ngoại chủ trương hướng ngoại đã không đem lại những kết quả được mong đợi. Vì vậy thay vào đó, nước Mỹ cần làm ít hơn để hưởng lợi nhiều hơn: theo đuổi Chiến lược kiềm chế - sử dụng những kênh sức mạnh “mềm” hơn như kinh tế hay luật pháp quốc tế.
Quan điểm này gần giống như những gì mà Tổng thống Clinton đã theo đuổi trong nhiệm kỳ của mình. Can thiệp một cách hạn chế và không đưa quân viễn chinh ra nước ngoài chính là những cách thức tương tự. Clinton đã lựa chọn chính sách chủ động hướng ngoại nhưng lại thông qua những thể chế quốc tế mà nước Mỹ có ảnh hưởng mạnh mẽ như NATO hay Liên Hiệp Quốc nhằm chia sẻ một phần trách nhiệm cũng như chi phí, tiêu biểu là thông qua các sứ mệnh ở Nam Tư hay Somalia.
Thời điểm nhiệm kỳ của Clinton cũng là khoảng thời gian mà các học giả tranh cãi quyết liệt về hướng đi chính sách đối ngoại của Mỹ. Đến thời Tổng thống Bush, sau vụ khủng bố 11/9, nước Mỹ với chiến lược “đánh đòn phủ đầu” đã chính thực chuyển từ can thiệp hạn chế sang can thiệp trực tiếp và toàn diện về sức mạnh với chi phí quốc phòng tăng mạnh hằng năm.
Khủng hoảng Syria vừa qua có thể là một ví dụ cụ thể cho xu hướng dịch chuyển chính sách này. Tổng thống Obama đã cực kỳ thận trọng trong các quyết định can thiệp vào Syria, mặc dù luôn khẳng định rằng chính phủ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân. Mọi phương án tấn công đều tiêu tốn ít nhất là một tỷ USD cho mỗi phương án và rủi ro vẫn là rất lớn. Sự chần chừ của nước Mỹ trong tình huống này, và sau đó là chấp nhận thỏa hiệp với cách giải quyết của Nga đã chứng minh rằng sự lựa chọn chính sách của nước Mỹ đã bị thu hẹp do những bất ổn kinh tế và rủi ro chính trị từ trong nước.
…hay vẫn tiếp tục chủ động hướng ngoại?
Có một điều thú vị rằng cuộc tranh luận nước Mỹ nên hướng nội hay không trong chính sách đối ngoại của mình đều xuất phát từ những nhà hiện thực chủ nghĩa, một lý thuyết luôn coi sức mạnh và quyền lực là trung tâm của mọi hoạt động chính trị.
Trên thực tế, vẫn có những học giả cho rằng Washington không cần thiết phải thay đổi chính sách đối ngoại của mình. Một cường quốc chỉ có thể là cường quốc thực thụ khi có một hệ thống đồng minh và lực lượng quân sự vượt trội so với các cường quốc khác. Đây là tư tưởng chủ đạo của Stephen Brooks, John Ikenberry, William Wohlforth – đại diện cho trường phái ủng hộ giới lãnh đạo Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng chi tiêu quốc phòng, cũng như duy trì các hoạt động quân sự và hỗ trợ đồng minh bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ.
Đây được coi là trường phái truyền thống trong chính sách đối ngoại Mỹ suốt từ chiến tranh thế giới thứ hai cho tới nay. Tự coi mình là “đất nước nằm trên đỉnh đồi” (the state upon the hill), nước Mỹ xem mình có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và đảm bảo hòa bình và an ninh của thế giới.
Chính vì lý do này mà khái niệm “an ninh” của Mỹ đã mở rộng ra phạm vi toàn cầu với ba mục tiêu lớn.
Thứ nhất là đảm bảo một không gian quốc tế an toàn, loại bỏ đi tất cả những mối nguy hại dù là ngắn hạn hay dài hạn đối với Mỹ. Nước Mỹ cần phải đẩy vành đai an toàn ra càng xa lãnh thổ Mỹ càng tốt, và muốn thực hiện được điều đó thì cần thiết phải sở hữu một lự lượng quân sự mạnh và đông đảo.
Thứ hai, thiết lập nên một trật tự quốc tế “dân chủ” kiểu Mỹ, qua đó mở rộng nền kinh tế toàn cầu và tối đa hóa lợi nhuận cho nước Mỹ. Cuối cùng là tạo dựng và duy trì những quan hệ đồng minh chiến lược, hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ các lợi ích dài hạn của Hoa Kỳ. Ở đây, Washington là bên chủ động, chủ động tìm kiếm, chủ động thuyết phục và chủ động duy trì cũng như đảm bảo duy trì các mối quan hệ đồng minh thông qua trợ giúp kinh tế hay quân sự tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Sự chủ động là cần thiết trong bối cảnh các quyền lực khác, với tiềm lực dồi dào cũng đang tiến hành lôi kéo sự ủng hộ về phía mình.
Chính hệ thống các chính sách nêu trên đã biến Hoa Kỳ trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới trong suốt một khoảng thời gian dài trong lịch sử. Sức mạnh kinh tế hùng mạnh và đặc biệt là sức mạnh quân sự “khủng” với một hệ thống đồng minh rộng lớn và các căn cứ quân sự được bố trí hợp lý đã mang đến cho Hoa Kỳ một lợi thế vượt trội so với các cường quốc khác như Nga hay Trung Quốc.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất sau thời kỳ đại suy thoái những năm 1929-1933 có thể sẽ phải khiến nước Mỹ suy nghĩ lại những tính toán chiến lược của mình. Và liệu những tính toán này có ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở Châu Á – Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đang nổi lên như là một thách thức hay không?
(Còn nữa)
- Nguyễn Thế Phương- Nhật Anh- Lê Thành (IRYS)
>> Mời độc giả ghé thăm và đóng góp ý kiến cho trang Fanpage của Tuần Việt Nam