- Chuyện của những người khuyết tật, người sống chung với H, người cai nghiện ma túy, người bán hàng rong, người đồng tính, song tính và chuyển giới, người dân tộc thiểu số, công nhân di di cư… lần lượt được chính họ đưa lên 108 bức ảnh nằm trong triển lãm “Một tôi khác” đang diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình nằm trong dự án Photovoice do Nghiên cứu Xã hội , Kinh tế và Môi trường (ISEE) phối hợp với 15 tổ chức xã hội Việt Nam thực hiện.

Triển lãm là thành quả của 15 nhóm người thiệt thòi trong xã hội, sau bốn tháng làm việc, với sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội dân sự để đưa tới công chúng những hình ảnh gần gũi nhất, chân thực nhất và do đó đẹp nhất, về cuộc sống của Tôi, những khát vọng đâu đó gửi gắm, những tâm tư ẩn chứa, và những thay đổi khi có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội.

{keywords}

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hằng (Hà Nội)

"Bức ảnh này nói lên sự vất vả của người phụ nữ lao động ở ven sông Hồng, bìa sông gần làng tôi. Những người phụ nữ của làng ngoài việc làm nông còn có một nghề phụ là gánh gạch thuê. Mỗi gánh chỉ được trả 2- 3 nghìn đồng nhưng không vì thế mà số lượng người đi gánh gạch thuê bị giảm bớt. Những khi mùa nước lên, tháng 6- tháng 8, gạch từ nơi khác lại chở đến để cho người dân xây nhà, các chị lại có thêm việc. Công việc này tuy mệt nhọc nhưng hầu hết do phụ nữ làm bởi cần sự khéo léo và nhẫn nại. Đam mê lao động là một việc tôi cảm nhận được ở những người phụ nữ này."

{keywords}

Trong ảnh: Bé Phùng Vũ Nam (áo trắng) và bạn bè.

Tác giả: Phùng Thị Hậu (Hà Nội)

“Vào một buổi chiều mát mẻ con trai tôi cùng với mấy đứa trẻ đi ra hồ nước đầu làng xây lâu đài cát, con tôi thiếu thốn tình cảm nên tôi cũng tạo điều kiện để cháu được hòa nhập với bạn bè. Con trai tôi là Phùng Vũ Nam, 13 tuổi. Hiện cháu học hết lớp 6 và chuẩn bị lên lớp 7. Cháu được mang họ của tôi. Nhà có 2 mẹ con nên cuộc sống vất vả và chật vật. Nhưng nhìn thấy cháu tôi có thêm động lực để phấn đấu và vươn lên, cố để nuôi dưỡng cháu lớn khôn bằng bạn bè. 

{keywords}

Tác giả: Lê Thị Hương (Hà Nội)

“Thùy Dương là con gái lớn của tôi. Từ lúc nhỏ cho đến giờ cháu là đứa trẻ rất ngoan. Hoàn cảnh gia đình quá éo le, mẹ tật nguyền, bố mất sớm, ông bà nội già yếu. Hầu như cháu toàn tự học.

Dương rất biết thương mẹ. Ba năm liền là học sinh giỏi, ngoài giờ học ra, Dương còn giúp đỡ mẹ quét nhà, rửa bát. Và ngày nào cũng vậy cứ mỗi buổi chiều Dương đều giúp mẹ tưới nước cho luống rau. Luống rau xanh tươi tốt như vậy nhờ tay cháu chăm sóc. Tôi nhìn luống rau xanh và (nhìn) cháu biết thương mẹ như vậy, tôi thấy mình thật hạnh phúc.”

{keywords}

Tác giả: Lê Thị Ngân (Hà Nội)

"Tôi đã chụp hình về mẹ và muốn kể câu chuyện về chính người mẹ đã sinh ra tôi. Mẹ tôi tên Khổng Thị Hạnh, năm nay mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi. Khi sinh con ai cũng ước mong con mình khỏe mạnh, khôn ngoan, lành lặn, nhưng thật không may mắn tôi là đứa con đầu lòng, mang nhiều mong đợi nhất của mẹ lại bị khuyết tật, liệt đôi chân dị dạng, không được lành lặn. Nhưng không vì thế mà mẹ miệt thị, hắt hủi, phân biệt đối xử với tôi, thậm chí mẹ còn yêu thương tôi hơn những đứa em của mình. Mẹ đã cực nhọc khổ sở, chắt chiu dành dụm tiền để tìm những bệnh viện chỉnh hình có thể chứa bệnh tật cho tôi. Cái xe đạp cọc cạch duy nhất là phương tiện đi lại cuối cùng mẹ cũng bán để trả thuốc men cho tôi."

{keywords}

Tác giả: Lê Thị Ngân (Hà Nội)

“Cô Lê Thị Thu Hương sinh năm 1985 ở Ba Vì - Hà Nội, khi sinh ra đã bị khuyết tật, lớn lên một chút thì mẹ mất, không lâu sau anh trai ruột cũng bị sát hại. Bố đi lấy vợ hai, chỉ còn mấy chị em gái đùm bọc nhau. Về sau các chị lấy chồng, cô cũng quyết tâm đi học nghề kiếm tiền tự lo cho bản thân.

Kết thúc khóa học nghề, cô xây dựng gia đình và sinh được hai con. Rồi chồng cô không may bị tai nạn giao thông bỏ lại hai đưa con thơ, bé Dương 10 tuổi và bé Ngọc Ánh 4 tuổi cùng bố mẹ chồng hơn 60 tuổi. Cô phải lo tiền học cho hai cháu mất hơn 2 triệu, lại tiền sữa, tiền thức ăn, tiền cỗ bàn anh em nội tộc… trăm khoản bấu víu.

Cô nai lưng làm việc kiếm tiền trang trải cho gia đình. Ngoài ra, cô còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật. Cô là người thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình, bên cô luôn cho ta cảm giác vui tươi, lạc quan, yêu đời. Uớc gì mình cũng mạnh mẽ như cô ấy.”

{keywords}

Tác giả: Vương Thị Định (Hà Nội)

"Tôi muốn kể về cô là Trương Hương Giang, hiện giờ đang làm giáo viên trường mầm non Quỳnh Mai. Khi mang thai tôi biết bị nhiễm HIV, tôi hoàn toàn sụp đổ và chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng cô đã động viên tôi vượt qua. Giờ nghĩ lại thời gian đấy tôi đau lòng lắm, nếu không có cô thì tôi cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa. Tôi đã được uống thuốc dự phòng lây truyền mẹ con và tôi đã sinh ra được một bé trai kháu khỉnh. Thật may mắn là con tôi hoàn toàn không bị nhiễm HIV.

Tôi chụp bức ảnh này lúc cô đang làm việc, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc dành cho cô. Ở gần cô tôi như ở gần mẹ vậy. Suốt cuộc đời này tôi sẽ không quên công ơn cô."

{keywords}

Tác giả: Đoàn Thị Định (Hà Nội)

"Trong ảnh là con gái thứ ba của tôi tên là Nguyễn Ngọc Huyền Trân, năm nay cháu 18 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 12 trường THPT Phù Cát III.

Tôi phải vào TP.HCM để mua bán hàng rong còn cháu ở nhà cùng với bố và cậu em trai 10 tuổi. Cháu luôn là học sinh tiên tiến của lớp 11A trường THPT Phù Cát III. Ngoài việc học hành, cháu còn phải thay mẹ làm việc nhà như giặt giũ, cơm nước và chăm sóc cậu em trai để phụ giúp bố của mình.

Cháu ước mơ sau này sẽ trở thành tiếp viên hàng không để đi du lịch khắp nơi, đồng thời kiếm được thật nhiều tiền để nuôi em ăn học và phụ giúp bố mẹ đỡ vất vả hơn."

{keywords}

Tác giả : Đoàn Thị Định (Hà Nội)

"Trong ảnh là con trai út tôi, ở trường, cháu luôn là học sinh xuất sắc của lớp 4A trường Tiểu học Cát Nhơn II và được bầu làm lớp trưởng của lớp. Cháu ước mơ sau này sẽ làm giám đốc để kiếm được thật nhiều tiền, lúc đó bố mẹ muốn mua gì thì cháu sẽ mua cho bố mẹ. Ước mơ của con tôi thật ngây thơ nhưng tôi cảm thấy được an ủi vô cùng.

Cháu rất là thương nhớ mẹ. Khi tôi đi bán buôn ở TP.HCM, ngày nào cháu cũng gọi điện thoại để nói chuyện với mẹ. Còn lúc tôi về quê thăm nhà thì nó luôn quất quít theo tôi, tối đến phải đòi nằm ngủ kế bên mẹ mới chịu.

Dù nghèo, nhưng tôi có một tài sản rất lớn là con trai tôi. Cháu là niềm tin, niềm an ủi, động viên rất lớn của tôi".

Minh Tâm