Mặc dù hiện tồn tại nhiều ước tính khác nhau về tổn hại đối với nền kinh tế Mỹ do sự vi phạm bản quyền của Trung Quốc, song Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã đưa ra một con số cho thấy chỉ trong năm 2011, giá trị thiệt hại của Mỹ đã lên tới gần 50 tỷ USD.

Có nhiều lý do khiến một xã hội sáng tạo hơn các xã hội khác. Với Mỹ, xã hội của nền kinh tế số một thế giới này được đánh giá cao bởi những sáng tạo và những phát minh, đặc biệt là về công nghệ như trong các lĩnh vực chế tạo máy bay, bom nguyên tử, mạng internet - những phát minh được cho là đã làm thay đổi thế giới.

Ngược lại, Trung Quốc đương đại lại thường bị chỉ trích vì tình trạng sao chép các phát minh từ nước ngoài cho dù trong quá khứ quốc gia đông dân nhất thế giới đã là nơi phát minh ra thuốc súng cũng như nhiều phát minh quan trọng khác.

Tuy nhiên, hình ảnh Trung Quốc ngày nay được biết đến như là xứ sở của hầu hết các sản phẩm nhái, từ ô tô, quần áo, máy tính, đồ ăn nhanh, phim ảnh cho đến dược phẩm và thậm chí là nhái cả những ngôi làng ở châu Âu. Nếu như Mỹ là quê hương của điện thoại iPhone thì Trung Quốc ngay lập tức cho ra lò những chiếc HiPhone với hình thức giống hết sản phẩm đình đám đến từ Tập đoàn Apple này.

Một số ý kiến cho rằng vấn nạn sao chép tại Trung Quốc bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa về văn hóa, song nhiều quan điểm thực tiễn khẳng định thực trạng này xuất phát từ việc Trung Quốc không có một cơ sở pháp lý chặt chẽ, đủ mạnh mẽ và ổn định về vấn đề sở hữu trí tuệ.

{keywords}

Một phiên bản nhái tàu sân bay của Mỹ hiện được đặt tại khu vực Quốc phòng của Công viên Phương Đông gần Thượng Hải.

Nhiều nhà kinh tế học và luật sư cho biết quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề tối quan trọng bởi nó là một cơ sở bảo đảm rằng xã hội sẽ ghi nhận xứng đáng thành quả sáng tạo cho đúng những nhà phát minh. Còn nếu thiếu đi sự bảo vệ cần thiết như vậy, dĩ nhiên, những kẻ chuyên đi sao chép, kiếm lợi từ lao động trí tuệ của người khác, sẽ vẫn còn đất sống, thậm chí còn có thể “kiếm chác” nhiều hơn. Mà thực tế đó sẽ làm khô cạn các nguồn cảm hứng sáng tạo. Logic này cũng rất dễ hiểu: một xã hội muốn bảo đảm thường xuyên có những phát minh đột phá thì cần phải có được những quy định nghiêm ngặt về sở hữu  trí tuệ, có vậy mới ngăn chặn được những thiệt hại từ vấn nạn sao chép bất hợp pháp.

Trong một nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay, hiện tượng sao chép bên ngoài lãnh thổ quốc gia cũng có thể gây hại không khá gì những sự sao chép xảy ra trong nước. Logic này cũng góp phần vào việc xây dựng và hình thành một chuỗi các hiệp ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có Thỏa thuận năm 1994 về Các khía cạnh liên quan đến Thương mại đối với Quyền Sở hữu Trí tuệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như nhiều hiệp định song phương chặt chẽ hơn mà các quốc gia đã ký kết kể từ đó.

Là một thành viên của WTO, Trung Quốc có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định đó. Tuy nhiên, sự tuân thủ của Trung Quốc được cho là còn rất xa mới đạt đến mức “nghiêm túc”, và điều đó đặc biệt gây lo ngại đối với Mỹ. Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Hormats đã gọi nạn trộm cắp sở hữu trí tuệ của các công ty và cá nhân Trung Quốc “là một vấn nạn nghiêm trọng vô cùng đáng lo ngại”.

Mặc dù hiện tồn tại nhiều ước tính khác nhau về tổn hại đối với nền kinh tế Mỹ do sự vi phạm bản quyền của Trung Quốc, song Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã đưa ra một con số cho thấy chỉ trong năm 2011, giá trị thiệt hại của Mỹ đã lên tới gần 50 tỷ USD.

Đối với các nhà hoạch định cũng như giới doanh nhân Mỹ, quy mô và phạm vi của tình trạng sao chép lậu tại Trung Quốc là rất nghiêm trọng, mà điều tệ hại nhất là nó lại được giới chức Trung Quốc khuyến khích thống qua chính sách được gọi là “đổi mới bản địa”.

Theo một tài liệu được Chính phủ Trung Quốc ban hành năm 2006, đổi mới bản địa bao gồm “sự tăng cường những phát minh độc đáo thông qua hợp tác phát minh và ‘tái’ phát minh dựa trên sự đồng hóa công nghệ nhập khẩu”.

Washington xem đây như hành động bật đèn xanh cho vi phạm bản quyền. Chính phủ Mỹ cũng nhận định ngăn chặn nạn  sao chép lậu của Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng, Mỹ cũng đồng thời hối thúc Trung Quốc thay đổi điều này, trước khi phải viện đến các vụ kiện pháp lý lên WTO. Song những mối lo ngại và sự tức giận của người Mỹ về vấn nạn vi phạm bản quyền của Trung Quốc dường như đã được đặt không đúng chỗ.

Sao chép không phải là một dịch bệnh mà giới chính trị và lãnh đạo Mỹ có thể giải quyết bằng “điều trị”. Thực tế, sao chép không phải lúc nào cũng là kẻ thù triệt tiêu những phát minh, nó còn là một thành tố quan trọng của sự sáng tạo. Nói cách khác, sao chép - cũng như nhiều hiện tượng khác - luôn tồn tại hai mặt của một vấn đề, mặt tích cực và mặt tiêu cực.

Hầu hết mọi sự sáng tạo đều phải dựa trên cơ sở những thành quả lao động đã có từ trước đó, cũng như khả năng có thể sao chép tự do và hoàn thiện những thiết kế đang có. Nguyên lý này đúng trong rất nhiều lĩnh vực từ thời trang, tài chính cho đến phần mềm công nghệ. Sao chép cũng có tác dụng thúc đẩy cạnh tranh, phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ hơn.

Đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc, sao chép cho những lợi ích không thể cưỡng lại chứ không đơn giản chỉ là vượt lên các đối thủ cạnh tranh phương Tây. Nhiều người Trung Quốc đã có được những thiết kế và kỹ năng sản xuất có giá trị thông qua việc sao chép các sản phẩm có nguồn gốc từ đâu đó ngoài lãnh thổ của Trung Quốc.

Thành quả của sự bắt chước này là những sản phẩm và dịch vụ rẻ tiền đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội Trung Quốc. Không những thế, giá trị vật chất thu được từ sự vi phạm bản quyền cũng đã góp phần vào sự giàu lên nhanh chóng của tầng lớp trung lưu mới nổi trong xã hội Trung Quốc – đây lại được xem như là lực lượng khách hàng tiềm năng đối với các doanh nghiệp phương Tây kinh doanh các sản phẩm chính hãng.

Vì những lý do này, bất kỳ chính sách nào đối với nền kinh tế “hàng nhái”của Trung Quốc cần phải xem xét rằng sao chép và sáng tạo có mối liên hệ và sao chép gây ra tổn hại những cũng có đem lại những lợi ích nhất định.

Giả định rằng nạn sao chép tại Trung Quốc đem lại mối lợi cân bằng với những tổn hại mà nó gây ra, đồng thời xem xét đến khả năng kháng cự trong lịch sử của Trung Quốc đối với sức ép của phương Tây, thực tế cho thấy những nỗ lực của Mỹ nhằm buộc Bắc Kinh thay đổi chính sách và hành vi về quyền sở hữu trí tuệ gần như sẽ không có kết quả.

Hàng nhái “thật”

Để có thể hiểu tường tận vì sao sao chép và sáng tạo có thể cùng tồn tại trong xã hội hiện nay của Trung Quốc, giới chuyên gia đã đưa ra phân tích một ví dụ điển hình là trường hợp của Công ty Xiaomi, một trong những công ty công nghệ Trung Quốc có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay.

Là một công ty chưa đầy bốn tuổi, tuy nhiên Xiaomi đã bán được gần bảy triệu điện thoại thông minh và thu về hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,6 tỷ USD), một con số ấn tượng đối với một công ty mới bán chiếc điện thoại thông minh đầy tiên vào hồi tháng 8/2011.

Thiết kế các mẫu điện thoại  của Xiaomi nhìn rất quen thuộc vì đa phần trong số đó được mô phỏng theo các mẫu thiết kế của điện thoại iPhone của Apple. Nhưng không thiết kế không phải là thứ duy nhất mà Xiaomi “chôm chỉa” từ Apple. Với dòng sản phẩm hiện tại, Lei Jun, người đứng đầu Xiaomi, tại một hội nghị Macworld - hội nghị về những sản phẩm của Apple, đã mạnh miệng tuyên bố rằng các mẫu điện thoại của Xiaomi cũng mát như những sản phẩm của Apple.

Điều đáng chú ý, khi xuất hiện tại hội nghị này, Lei Jun cũng mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần jean, giày Converse đen, đứng một mình trên sân khấu để thuyết trình, hình ảnh làm giới công nghệ liên tưởng tới Steve Jobs - đồng sáng lập Apple, người đã qua đời cách đây không lâu.

Nhiều người đã thấy, Lei Jun đã không chỉ bắt chước Apple về thiết kế điện thoại. Kết quả là người tiêu dùng Trung Quốc đã bị hấp dẫn và vui vẻ sử dụng sản phẩm của Xiaomi mà không cần quan tâm về nguồn gốc của chúng. Một sinh viên đại học Thượng Hải khi trả lời phỏng vấn tờ The New York Times của Mỹ đã nói “Xiaomi là hàng nhái thật”.

Tuy nhiên, thành công của Xiao cũng đến từ những điểm khác biệt so với Apple. Chẳng hạn, giá bán mỗi chiếc điện thoại của Xiaomi thường chỉ bằng một nửa so với mẫu điện thoại “tương ứng” của Apple. Quan trọng hơn, Xiaomi cũng có thái độ rất khác về phạm trù phát minh. Trong khi Apple nổi tiếng với phương pháp tiếp cận khép kín trong phát triển sản phẩm. Ông lớn này cho rằng mình biết rõ những gì khách hàng cần, vì vậy về cơ bản quá trình thiết kế sản phẩm của Apple là tương đối “độc tài”.

Ngược lại, quá trình thiết kế của Xiaomi lại khá “dân chủ”. Vào thứ Sáu hàng tuần, Xiaomi tung ra bản cập nhật phần mềm cho hệ điều hành cho các sản phẩm của họ (hệ điều hành mã nguồn mở Android của Google). Chỉ trong vài giờ đồng hồ, hàng nghìn người dùng đã truy cập vào diễn đàn của Xiaomi, tải về phiên bản hệ điều hành mới, trải nghiệm và đưa ra ý kiến về tính năng, thiết kế, lỗi của phiên bản mới. Xiaomi dựa trên những góp ý này để đưa ra nhưng điều chỉnh phù hợp nhất với người dùng. Ở điểm này, Xiaomi có sự khác biệt với đối thủ mà mình đang bắt chước.

Đào Lâm (Theo Foreign Affairs)