Yêu một người đã có gia đình vốn đã sai. Đau lòng hơn, người ấy lại chính là anh trai của bạn thân tôi. Tình cảm chôn chặt trong tim, tôi sống từng ngày với nỗi giày vò, dằn vặt, chẳng biết phải làm sao để thoát ra...
Nếu có ai hỏi tôi, điều gì khiến tôi mệt mỏi nhất suốt gần một năm qua, có lẽ câu trả lời sẽ là: “Yêu một người không thể yêu”. Người ấy là… anh trai của bạn thân.
Tôi và Mai là bạn thân từ hồi đại học, thân thiết như chị em. Ra trường đi làm, mỗi đứa một công ty nhưng cuối tuần nào có dịp rảnh, Mai lại rủ tôi về nhà cô ấy.
Anh của Mai hơn tôi 5 tuổi, mới ở nước ngoài về được vài năm, hiện sống cùng nhà với bố mẹ. Anh có việc tốt, thu nhập cao nên xây cho bố mẹ một ngôi nhà bề thế.
Anh của Mai đã lập gia đình. Đám cưới của anh, tôi cũng tới dự nhưng lúc đó quan hệ giữa tôi với anh vẫn bình thường.
Đau khổ vì ngoại tình với anh trai bạn thân. Ảnh minh họa: FP
Sau này, tiếp xúc nhiều, tôi phát hiện anh của Mai thân thiện, dễ gần, nói chuyện thông minh và quá đẹp trai. Dần dần, tôi thích được nói chuyện với anh.
Tôi kiếm cớ, chủ động đến nhà Mai chơi. Chị dâu của Mai thường xuyên đi công tác xa nhà dài ngày nên tôi đến nhà Mai cũng tự nhiên hơn.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra ở anh có thứ gì đó rất cuốn hút. Anh có sự từng trải, điềm đạm, ấm áp mà rất nhiều người đàn ông trẻ không có được.
Anh cũng quan tâm tôi một cách đặc biệt sau nhiều lần nói chuyện. Anh nhớ tôi thích uống trà gì, thích loại sách nào và chúng tôi nói chuyện đủ thứ với nhau.
Tôi có ngoại hình khá, công việc cũng tốt. Tôi hiểu mình hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông độc thân, phù hợp để yêu thương.
Nhưng trái tim tôi lại không nghe lời. Tôi chợt nhận ra, không được gặp anh trai Mai, ruột gan tôi nóng cồn cào, nhớ nhung vô hạn. Và tôi biết, mình đã yêu anh ấy.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, tự nhủ mình không nên vướng vào mối tình sai trái này. Nhưng càng tự ngăn cản, tôi càng lún sâu, mong ngóng được gặp anh.
Một lần, trong dịp tụ tập bạn bè chung của tôi và Mai, tôi nói Mai mời anh đi cùng. Hôm đó, Mai có bạn trai đưa về, còn anh chịu trách nhiệm chở tôi về nhà.
Có rượu vào, tôi bạo dạn hơn. Tôi rưng rưng nói với anh rằng mình sẽ hạn chế sang nhà anh vì thấy có lỗi khi cứ mong gặp anh.
Anh bất ngờ dừng xe, quay lại ôm tôi rất chặt. Anh thì thầm: “Anh cũng có tình cảm với em. Nếu như anh và em gặp nhau sớm hơn có phải tốt không”.
Sau đêm đó, chúng tôi không còn giữ được khoảng cách nữa. Từ những tin nhắn hỏi thăm, những lần gặp gỡ lén lút, mối quan hệ của tôi và anh đã khác.
Chúng tôi gặp nhau trong những chiều muộn, những ngày anh nói dối vợ là có việc cơ quan. Mỗi lần ở bên anh, tôi vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.
Tôi biết mình đang phá vỡ gia đình người khác, phá vỡ tình bạn với Mai. Nhưng càng muốn buông, tôi lại càng lún sâu.
Anh nói, anh với vợ sống với nhau không hạnh phúc, chỉ vì con cái nên không ly hôn. Vợ anh bận tối ngày, anh không thích mẫu phụ nữ như vậy.
Nhưng tôi hiểu, đó chỉ là một phần của sự thật. Nếu mọi chuyện vỡ lở, người chịu nhiều cay đắng nhất sẽ là tôi.
Có lúc tôi đã định cắt đứt mối quan hệ này nhưng mỗi lần anh nhắn tin “anh nhớ em” là tôi lại mềm lòng.
Anh cũng không muốn xa tôi. Tôi biết cái kết của chuyện này sẽ là bi kịch. Nhưng tôi không biết phải dừng lại thế nào…
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài.