Năm năm làm vợ, được sống trong hạnh phúc đủ đầy, có một người chồng yêu thương tôi hết mực và hai cô công chúa xinh như hoa. Tôi ngỡ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Nào ngờ, người cũ của anh trở về, khóc lóc cầu xin anh “cho” cô ấy một đứa con.

Sau bao năm gặp lại, người phụ nữ ấy vẫn dịu dàng, đằm thắm và xinh đẹp như xưa. Chỉ có điều đôi mắt đã có vết chân chim, ánh mắt không còn tươi sáng, thơ ngây như trước nữa mà phảng phất một nỗi buồn xa xăm. Ngày xưa thời còn sinh viên, cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi. Chẳng thế mà chồng tôi đã một thời mê đắm mãi không thôi, bỏ cả học lên lớp cô ấy ngồi, chỉ để ngắm người đẹp.

Ảnh minh họa
Rồi họ yêu nhau, mối tình nồng thắm suốt quãng thời gian sinh viên đẹp đẽ ấy. Họ cũng không ngần ngại mà dọn về sống chung với nhau như bao cặp đôi sinh viên khác. Nhưng tình cảm của họ không phải cảm xúc hời hợt qua đường, đó không phải là thứ tình cảm nông nổi của tuổi trẻ mà là một tình yêu bền chặt đã có dự định sẵn: họ hứa với nhau dù có khó khăn thế nào, nhất định kiếp này sẽ là vợ, là chồng của nhau.

Nhưng cuộc đời ai có biết được chữ ngờ. Đến năm cuối của đại học, mải mê với đồ án tốt nghiệp và làm thêm triền miên, anh ít có thời gian dành cho cô ấy, những buổi đi chơi cùng nhau đã trở nên thưa thớt và vắng dần. Giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn, đã cãi vã và xô xát với nhau. Một lần trong lúc say rượu không kiềm chế được, anh đã lỡ tay tát cô ấy. Sau chuyện đó, giữa anh và cô ấy là một khoảng trống khó lấp đầy. Công việc, học hành cứ cuốn anh đi, còn cô ấy cũng mải mê với việc học và bạn bè của mình. Cô ấy cũng không còn kể cho anh nghe những chuyện buồn vui mình gặp hàng ngày nữa. Tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt.

Rồi cái điều anh lo sợ nhất cũng đã đến: cô ấy nói lời chia tay. Anh đau khổ cảm tưởng như trái tim mình đang bị bóp nghẹt. Anh cầu xin cô ấy tha thứ và cho anh cơ hội làm lại, xin cô ấy đừng bỏ rơi anh. Nhưng tất cả những cố gắng của anh đã trở nên tuyệt vọng khi cô ấy nói đã không còn yêu anh nữa và chuẩn bị đi du học. Anh đau đớn buông tay để cô ấy ra đi theo con đường đã chọn.

Từ ngày cô ấy ra đi, anh vật vã trong men rượu và khói thuốc. Phải mất một thời gian dài, anh mới dần bình tâm lại. Nhưng vết thương lòng đôi khi vẫn nhói lên, đau đớn. Phải cố hết sức, anh mới hoàn thành đồ án và ra trường với tấm bằng khá, và xin làm việc cho một công ty phần mềm có tiếng. Anh đã cố đào sâu chôn chặt mối tình đầu ngây dại, say mê ấy.

Trong một lần đi đám cưới cô bạn cùng xóm trọ, vô tình chúng tôi gặp nhau. Tình yêu giản dị đã đến với chúng tôi. Anh không giấu giếm điều gì mà kể cho tôi nghe tất cả. Chúng tôi thống nhất sẽ gác lại mọi quá khứ mà chỉ nghĩ đến tương lai thôi. Anh nói rằng tôi không phải là mối tình đầu của anh nhưng anh sẽ cho tôi tình yêu đẹp nhất của anh. Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra hạnh phúc, ngọt ngào. Anh là một người chồng và một người cha tốt, hết lòng vì vợ vì con.

Cuộc sống êm đềm tưởng chừng cứ thế trôi qua nhưng một ngày người ấy trở về. Người cũ của anh cũng đã lấy chồng. Hai người họ khao khát có một đứa con mà mãi không được. Chồng cô ấy bị vô sinh. Họ đã đi khám và chạy chữa cả trong nước và ngoài nước vẫn không có kết quả gì. Trớ trêu thay, cô ấy nghĩ đến người yêu cũ là chồng tôi, và muốn “xin” anh một đứa con. Ngày trước họ cũng đã từng sống với nhau như vợ chồng, nhưng lúc đó họ chưa cưới, cô ấy dùng các biện pháp tránh thai, chứ nếu không họ cũng đã có với nhau những đứa con xinh xắn. Giờ đây, cô ấy khóc lóc, cầu xin chồng tôi hãy “cho” cô ấy một đứa con, đó là ước nguyện duy nhất suốt cuộc đời cô ấy.

Chồng tôi thì đang lung lay. Gặp lại người cũ, anh không khỏi xao lòng. Những kỉ niệm cũ bỗng nhiên ùa về. Thấy cô ấy trong tình cảnh như vậy, anh không khỏi đau xót, thương cảm. Chúng tôi lại chỉ có hai đứa con gái; trong thâm tâm, anh vẫn muốn sinh thêm một cậu con trai nhưng tôi không đồng ý sinh con thứ 3. Tôi biết trong lòng anh đang băn khoăn, nghĩ ngợi và toan tính. Với anh có lẽ việc “cho” người tình một đứa con hình như cũng chẳng có gì quá khó khăn.

Tôi khuyên tình cũ của anh hãy đi xin tinh trùng của người khác, tại sao lại chọn chồng tôi, thì cô ấy bảo tìm được người hiến rất khó, chi phí cũng cao mà khả năng thành công thì thấp. Cô ấy muốn có đứa con của chồng tôi vì giữa họ là thứ tình nghĩa không ai có thể chen vào được. Anh lại thuộc dạng “giống” tốt, cao to, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh. Cô ta cầu xin tôi đồng ý vì thực ra chồng tôi cũng đâu có phản đối.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Là một người mẹ và một người vợ, sao tôi có thể chấp nhận chồng có con rơi ngay trước mũi. Tôi không muốn chia sẻ chồng mình với bất kì người đàn bà nào khác cũng như con tôi không muốn chia sẻ tình cảm của cha với những đứa trẻ khác. Nếu chồng tôi có con với người đàn bà đó, anh sẽ chẳng thể dứt bỏ giọt máu của mình. Rồi liệu họ có tình cũ không rủ cũng tới, lén lút quay lại với nhau, khi giữa họ có đứa con chung? Còn nếu tôi phản đối, có khi nào họ cố tình qua mặt tôi không? Tôi thực sự lo lắng và hoang mang. Cuộc sống gia đình tôi đang rơi vào bế tắc và khủng hoảng, tôi không biết mình nên làm gì?

Ngọc Hà