“Sau lần gặp gỡ đầu tiên với 3 cháu nhỏ, dù không quen biết nhưng một sợi dây tình cảm vô hình cứ níu giữ bước chân tôi ở lại với các cháu. Qua một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định làm giám hộ cho các cháu bé đáng thương".
Bà Đặng Thị Thanh Bình, SN 1958, trú tại khu 6, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh- nguyên cán bộ Phòng LĐTB&XH TP Móng Cái kể về cơ duyên gắn bó giữa bà với 3 đứa trẻ là con của một phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến, Tổng cục VIII, Bộ CA.
3 con thơ ở lại
Vào một ngày cuối năm, trong tiết trời đông lạnh giá nhưng những ai chứng kiến cuộc gặp gỡ ấy đều không cầm được nước mắt và thấy lòng ấm áp lạ thường.
Nhìn các con khỏe mạnh, khôn lớn từng ngày, nữ phạm nhân cầm tay ân nhân nghẹn ngào cảm tạ: “Chị ơi! Em không biết nói gì để cảm ơn chị. Nhờ có chị, em mới dám nghĩ đến ngày mai, đến tương lai. Nhờ có chị, các con em mới có được ngày hôm nay…”.
![]() |
Bà Đặng Thị Thanh Bình (bên trái) trong cuộc hội ngộ đầy xúc động với mẹ con phạm nhân Nguyễn Thị Liên. |
Nữ phạm nhân đó tên Nguyễn Thị Liên, SN 1962, đang thụ án 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
hình ảnh |
Mô tả |
Chị Liên quê gốc Hải Phòng nhưng do không có việc làm nên hơn chục năm trước, chị đã tìm sang đất Móng Cái để xây dựng cuộc sống mới. Tình duyên không như ý và chị phải sống cảnh một nách ba con, kinh tế khó khăn, có lúc còn không có đủ cái ăn, cái mặc. 4 mẹ con thuê một gian nhà tạm bợ, chật hẹp tại phường Ka Long, TP Móng Cái để ở qua ngày.
Các con chị chưa một lần biết mặt cha, cũng không bao giờ được nghe mẹ nói đến bóng dáng người đàn ông trụ cột của gia đình nên chỉ lặng im không dám hỏi mẹ. Vì quá nghèo túng, cả ba đứa trẻ đều không có khai sinh, không được đến lớp, cứ ngày ngày lầm lũi, bám sau lưng mẹ. Không người thân, không anh em, không họ hàng thân thích nên cuộc sống của 4 mẹ con chị Liên như dồn xuống đáy vực.
Và rồi, vì nghèo khó, vì thiếu hiểu biết pháp luật và nôn nóng làm giàu, người mẹ này đã nhắm mắt đưa chân vào con đường phạm tội là mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện để kiếm lời.
Ngày 9-8-1999, chị ta đến khu vực Đồn 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái mua của một thanh niên không quen biết 7 liều ma túy với giá 50.000 đồng/liều. 21g ngày 10-8, Liên đang ở nhà trọ ở tổ 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thì có một người đàn ông tên Vòong đến gặp và hỏi mua 1 gói ma túy.
Khi Liên quay vào nhà lấy 1 gói ma túy đưa cho Vòong và cầm của gã này 100.000 đồng thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Móng Cái ập vào, bắt giữ. Tiến hành điều tra về vụ án, trước lời khai và bằng chứng về hành vi phạm tội của Liên, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Liên mức án 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Biết mình phải thi hành án và xa các con biền biệt nhiều năm trời, trái tim người đàn bà tội lỗi, người mẹ 3 con này vô cùng đau khổ. Chị ta không sợ ngồi tù, không sợ chốn lạnh lẽo kia mà luôn đau đáu nghĩ đến 3 đứa con thơ, đứa lớn chưa đủ 16 tuổi còn đứa nhỏ vừa tròn 9 tuổi.
Vòng tay rộng mở
Bà Bình kể: “Hôm đó tôi được cơ quan cử đến thăm các cháu với tư cách là cán bộ Phòng LĐTB&XH và giải thích cho các cháu hiểu về việc các cháu chuẩn bị được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em.
Nhìn thấy các cháu nhỏ tội nghiệp ôm nhau khóc, trái tim tôi vô cùng thương xót. Nghe tôi nói đến đấy, các cháu khóc nói với tôi rằng: “Chúng cháu không muốn đến trung tâm, chúng cháu muốn ở nhà chờ mẹ…”. Nước mắt của các cháu, ánh nhìn của các cháu cứ ám ảnh mãi tâm trí của tôi…
Sau một đêm không ngủ vì trăn trở, sáng sớm hôm sau tôi đến cơ quan sớm và xin với lãnh đạo được đứng ra làm giám hộ cho các cháu. Được sự đồng ý của tổ chức, tôi đã làm đơn xin giám hộ, đỡ đầu cho 3 chị em.
Vì các cháu không có giấy tờ tùy thân như giấy khai sinh, giấy tạm trú, tạm vắng nên tôi đã trực tiếp đi liên hệ với CA phường Ka Long và Trạm y tế phường xin làm giấy khai sinh và giấy tạm trú để đảm bảo cho việc sinh sống, học tập của các cháu sau này.
Cháu trai út đã 9 tuổi nhưng không biết chữ, chưa một ngày được cắp sách đến trường nên tôi lại đến Trường Tiểu học phường Ka Long xin cho cháu được đi học lớp 1. Khi nhà trường đồng ý tiếp nhận cháu, tôi tiếp tục làm đơn trình bày hoàn cảnh và xin được miễn giảm học phí cho cháu. Đến nay, cháu đã học đến lớp 3, rất có ý thức học tập và suốt thời gian ấy, cháu luôn được nhà trường quan tâm, miễn hoàn toàn học phí…”.
Lo cho các cháu rất nhiều loại giấy tờ và thủ tục như vậy, bà Bình tốn không ít thời gian, tâm huyết.
Tuy nhiên, nhìn 3 cháu nhỏ sống một mình, bà đã về họp gia đình, bàn bạc với chồng và các con đưa 3 cháu về nhà mình ăn ở.
Ban ngày, hai chị lớn đi bán hàng nước ở chợ trung tâm TP Móng Cái, cháu út đi học còn ban đêm lại về ăn ngủ ở nhà bà. Cả gia đình bà luôn rộng lòng thương yêu, đón nhận các cháu như thành viên trong gia đình mình.
Tuy vậy, từ nhà bà đến nơi bán hàng khá xa, đi lại không thuận tiện nên cháu lớn đã xin bà cho 3 chị em ra thuê nhà trọ gần nơi bán hàng để học cách tự lập và đùm bọc nhau. Thấy cách nghĩ của cháu lớn khá hợp lý, bà đã thuê cho 3 chị em một phòng rộng rãi để làm chốn ăn ở cho các cháu. Ngày nào bà cũng đi qua bảo ban, hỏi thăm 3 chị em và luôn điện thoại để xem nhu cầu của các chị em cần gì. Đến nay, cuộc sống của ba chị em đã ổn định, cháu thứ 2 đã được học nghề và mối quan hệ giữa ba cháu và “bác Bình” lúc nào cũng gắn bó, khăng khít.
Bà Đặng Thị Thanh Bình nói: “Kinh tế gia đình tôi không dư dả gì. Chồng tôi là thợ cơ khí, tôi làm công tác xã hội nhưng đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, vì tình cảm với các cháu, tôi đã cố gắng rất nhiều. Lúc nào có thời gian và điều kiện cho phép, tôi vẫn đưa cháu các vào trại giam thăm mẹ để mẹ con gặp nhau thỏa lòng thương nhớ và để chị Liên nhìn thấy các con mình vẫn khỏe mạnh, lớn khôn từ đó có động lực cải tạo tốt, sớm trở về bên các con…”.
Được biết, ngoài việc nhận đỡ đầu cho các con chị Liên, từ tháng 10-2012, bà Bình còn nhận chăm sóc một cháu gái mồ côi, tàn tật tại nhà mình.
Cảm động trước tấm lòng rộng mở và đầy tình cảm nhân văn cao đẹp của bà Bình, trong cuộc gặp gỡ với ân nhân, phạm nhân Nguyễn Thị Liên không thể nói hết nỗi lòng của mình thành lời mà cứ níu tay bà Đặng Thị Thanh Bình nói trong nước mắt:
“Bây giờ ở nơi đây em mới có thời gian chiêm nghiệm lại cuộc đời mình- cuộc đời mà em đã đánh mất đi lòng tự trọng, đánh mất đi ước mơ hoài bão và đắng cay hơn cả là đánh mất đi tương lai tương sáng của các con mình.
Ông Lương Anh Tế, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hải Dương bày tỏ:
“Những tấm lòng như chị Bình thật đáng được xã hội tôn vinh và cần nhân rộng hơn nữa. Một người phụ nữ có đời sống kinh tế không dư dả, có một tổ ấm để chăm lo nhưng khi thấy những phận đời kém may mắn, chị đã chìa bàn tay và mở tấm lòng nhân ái để cưu mang giúp đỡ''.