Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Đạt (SN 1996, ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội "Hiếp dâm trẻ em".
Nạn nhân của Đạt là cô bé 9 tuổi vẫn gọi Đạt bằng chú.
16 tuổi, đứng trước vành móng ngựa, Đạt còi cọc, trông chỉ như đứa trẻ lên 10.
Gương mặt “búng ra sữa”, bị cáo
thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. So với chúng bạn, Đạt có hoàn
cảnh khá thương tâm khi hơn 2 tuổi, mẹ nó đã bỏ đi, Đạt phải về sống với bà nội.
![]() |
Bị cáo tại tòa |
Theo cáo trạng, sáng ngày 5/6, Đạt lấy xe đạp, định mang nước ra đồng cho bà.
Vừa ra tới cổng, Đạt gặp cháu Nguyễn Khánh L. (SN 2003) đi qua cổng. Bị hình ảnh trong những thước phim đen ám ảnh, Đạt gọi cô bé lên 9: “L. vào nhà chú nhờ tí”.
Cô bé tên L. vừa đi vào nhà, Đạt buộc cổng cẩn thận, chờ L. đi vào trong nhà, nó bắt cô bé lên giường định giở trò đồi bại. Sợ hãi, cô bé lên 9 bỏ chạy ra ngoài sân thì bị Đạt kéo lại, tiếp tục hành động bỉ ổi của mình.
L. cố vùng vẫy, kêu cứu và chạy ra sân 2 lần nhưng lần nào cũng bị Đạt dùng sức mạnh uy hiếp. Đạt lấy áo phông của mình bịt miệng nạn nhân và dọa: “Mày có câm mồm đi không, tao tát chết và trói mày lại”.
Sợ hãi, cô bé càng khóc lóc to, khiến Đạt không thể tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại, đành thả cho cô bé về.
Không thấy bé L. đâu, người nhà lo lắng đi tìm. Thấy L. vừa khóc vừa đi từ nhà Đạt ra, mọi người gặng hỏi thì được cháu gái kể lại sự việc. Gia đình nạn nhân sau đó đã tố hành vi của Đạt lên cơ quan điều tra.
Trước tòa, Đạt khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình. VKS cho rằng, nạn nhân may mắn chưa bị Đạt gây hậu quả nghiêm trọng là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.
Nghe đứa cháu hư khai tội, người bà cả đời còm cõi chăm sóc Đạt chỉ biết khóc nấc.
Bà vừa thương vừa trách đứa cháu trai. Có mặt tại tòa, bố và bà nội của bị hại, đại diện cho nạn nhân vì thương hoàn cảnh của Đạt đã không yêu cầu bị cáo bồi thường về mặt dân sự. Thậm chí, họ còn xin giảm nhẹ tội cho Đạt.
“Về phần cháu Đạt, gia đình tôi cũng cảm thông vì cháu thiệt thòi hơn chúng bạn từ nhỏ. Chúng tôi coi Đạt như con, như cháu nên xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo vì cháu còn quá trẻ”, người đại diện cho bị hại xin với HĐXX cho Đạt được nhẹ tội.
HĐXX cho rằng, bị cáo phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên nên có hạn chế về nhận thức... nên đã tuyên phạt Đạt 5 năm tù giam.
Nhận án tù, Đạt không khóc. Bị cáo ngơ ngác ngoái đầu nhìn người bà già yếu ở hàng ghế dưới.
Nhìn đứa cháu trai bị dẫn đi, người bà bước thấp bước cao lao theo cháu, đôi mắt mờ đục của bà đẫm nước mắt.
T.Nhung