Với nhà thơ, nhà văn của mọi thời đại, điều quan trọng hàng đầu là độc giả- tạo ra được độc giả của thơ mình, văn mình chứ không phải bất cứ một thứ giấy tờ gì làm chứng chỉ....

>> Hai nhà văn từ chối bằng khen, Hội nói gì?

Lâu nay, thú thật tôi cứ thấy cộm lên cụm từ Người Viết Trẻ. Bởi ở lĩnh vực cơ bắp như bóng đá thì đúng là có trẻ và già. Có ranh giới để cầu thủ kể cả siêu sao tuyên bố giã từ sân cỏ. Ở văn học thì hoàn toàn khác, chẳng thế mà dân tộc ta có câu "thầy già con hát trẻ" để nói về cái nghiệp văn chương không có tuổi.

Với nhà văn, nhà thơ, càng già do từng trải cuộc đời sẽ càng am hiểu nhân tình thế thái, cái mà văn học gọi là nhân học tức khoa học về lòng người. Cụm từ Người Viết Trẻ xem ra không thuận, nên chăng thay bằng cụm từ Người Viết Mới.

Chúng ta từng phân biệt lớp nhà thơ nhà văn, tiền chiến, nhà thơ, nhà văn thời chống Pháp chống Mỹ Vậy thì những cây bút mới công bố tác phẩm sau này (lưu ý là tác phẩm gây được dư luận phải được bạn đọc rộng rãi thừa nhận) chúng ta nên gọi họ là Người Viết Mới. Chúng ta không căn cứ tuổi mà căn cứ theo thời gian tác phẩm được bạn đọc thừa nhận.

Nhà triết học người Anh Bertrand Russell bước vào tuổi 80 đã viết một bài thơ tình bất hủ tặng Edith Finch là bà vợ thứ tư kém ông 20 tuổi. Bài thơ tình có cái hương thơm man mác phương Đông kết hợp với cái đằm thắm phương Tây được đánh giá là một bài thơ tình hay thế kỷ 20.

Như vậy, mãi vào tuổi 80 Bertrand Russell mới sáng tác thơ được thi đàn thế giới công nhận cho dẫu chỉ một bài, nhân loại xếp ông vào hàng Người Viết Mới thơ tình chứ không loại trừ vì ông đã quá tuổi viết văn.

"Nhiệm vụ thơ là phải đề cập đến thân phận con người. Nhà văn cần "nhập cuộc" chứ không ngồi trên khán đài....". Ảnh minh họa: Vinacorp.vn

Gần đây tôi cứ băn khoăn về hiện tượng không ít cây bút khi có được vài truyện ngắn đăng báo, một hai tập thơ tập truyện tự bỏ tiền ra in đã tìm mọi cách chạy vạy xin vào hội nhà văn Việt Nam. Họ yên trí nếu họ có được chiếc thẻ hội viên thì mặc nhiên vào danh sách các thi hào, văn hào không cần biết thơ văn của mình viết ra có tạo được độc giả không?

Tôi quan niệm, chiếc thẻ hội viên cần nhưng cũng chưa cần. Nếu như tác giả thơ và văn ấy sau nhiều lần công bố tác phẩm trên báo và in sách vẫn chưa tạo được cho mình độc giả thì coi như việc chạy vạy xin vào Hội nhà văn xét ra chưa cần thiết.

Điều đáng suy nghĩ là gần đây có không ít nhà thơ nhà văn cầm thẻ hội viên nhưng không có tác phẩm mà chỉ có sách in ra. Họ thiếu cái cần có là độc giả. Với nhà thơ, nhà văn của mọi thời đại, điều quan trọng hàng đầu là độc giả- tạo ra được độc giả của thơ mình, văn mình chứ không phải bất cứ một thứ giấy tờ gì làm chứng chỉ. Nghĩ thật khó mà vui...!

Có nhiều điều mà người làm thơ viết văn đương đại có trách nhiệm giờ đây đang gặp phải thì người xưa đã phải "đối đầu". Tôi xin trích bức thư của nhà thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (1796-1872) mà người đương thời suy tôn là Thần Siêu bên cạnh "Thánh Quát" tức Cao Bá Quát. Ông gửi cho bạn đọc là Ngô Huy Phan ở làng Bái Dương huyện Nam Trực trấn Sơn Nam đàm đạo về chuyện làng văn thủa ấy. Trích đoạn:

"Học vấn mà tìm nó ở văn chương thì không thể nhưng không có văn chương thì lại không đủ để nhìn thấy học vấn. Bọn người viết văn thời bấy giờ (tức thời của hai ông- H.N) trước tiên khước từ điều đó vì ý nghĩa lợi lộc vắt ngang trước ngực. Họ bỏ sách xưa chẳng thèm ngó tới, bàn luận dông dài, đem những lời lẽ cũ rích sáo mòn chắp nhặt thành văn. Tuy họ biết rõ là vô nghĩa lý đấy nhưng cứ theo bừa để mua chuộc thói đời. Phương chi những người không biết lại không phải là hiếm. Hoặc có kể làm đôi câu nghe được thì tâng bốc lẫn nhau lên tận mây xanh...". Và: "Có bọn người tự biết thơ văn của mình không khuất phục được ai thì cố nặn ra loại văn bí hiểm quái dị để che giấu cái học thô mãng nông cạn của mình. Họ can tội làm ngu dốt những người đồng loại. Lúc đầu thì bọn ngu tin theo, sau đó thì kẻ trí cũng bị mê hoặc...". Và nhận định: "Văn chương có 2 loại: Loại đáng thờ và loại không đáng thờ Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương (ý muốn nói thoát ly đời sống xã hội - H.N) Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người"... Bức thư này trong tập Phương Đình văn loại do nhà nghiên cứu Đỗ Văn Hỷ dịch.

Đọc bức thư của "Thần Siêu", tôi bỗng liên hệ đến hiện trạng văn học hôm nay và càng khiếp sợ khẩu hiệu đề ra của nhà cầm quyền phương Tây. Khẩu hiệu "Đả đảo văn hóa tiêu khiển giải trí muôn năm (A bas la culture vive le divertissement) nhằm đầu độc mê hoặc thế hệ trẻ trên toàn cầu lúc này.

Trong cuộc gặp gỡ các nhà văn châu Á Thái Bình Dương tại Tokyo của hội Văn bút Nhật Bản (The Japan Pen Club) tháng 11/1996, T.Umêhara- phó chủ tịch hội Văn bút Nhật Bản trong diễn văn khai mạc đã mở đầu: "Nguy cơ lớn nhất hôm nay là con người đang đánh mất nhân tính. Nhân tính ngày càng bị hủy hoại sâu sắc và phổ biến. Ý thức đạo đức, tôn giáo ngày càng phai nhạt. Luân lý những giá trị truyền thống của nhiều dân tộc ngày càng bị xói mòn, mất đi.

Vấn đề đặt ra là, văn học có thể góp sức làm được gì để giải quyết nguy cơ mang tính toàn cầu ấy. Bởi theo ông, nhân tính ở con người thể hiện trước hết ở Chân - Thiện - Mỹ mà văn học có chức năng giáo dục, mang đến cho con người...".

Sau hội nghị những Người Viết Trẻ do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 8/2001, tôi tin chắc chắn sẽ có nhiều tài năng mới khẳng định. Chẳng biết hội nghị liệu có ai đề cập đến mối lo lắng của T.Umêhara thay mặt những người cầm bút có lương tri lúc này hay không? Vì, văn học không có biên giới cùng một tiếng nói chung. Nhiệm vụ thơ là phải đề cập đến thân phận con người. Nói theo A.Calmus giải thưởng văn học Nobel thì nhà văn "nhập cuộc" chứ không ngồi trên khán đài....

Nhà thơ Hải Như

Tuần Việt Nam giới thiệu bài thơ Lời chiến sĩ Trường Sa của nhà thơ Hải Như:

Xin các nhà thơ đừng thi vị hóa gian khổ chúng tôi

Và cũng xin đừng tô đậm

Ai đứng vào vị trí chúng tôi cũng sẽ da sắt mình đồng

Khi nhận nhiệm vụ Tổ quốc giao

Chúng tôi biết xấu hổ với chính mình -

nguyện làm tròn nhiệm vụ

Đời lính đảo Trường Sa giống như đời lính trên mọi

chốt biên phòng

Có khác chăng? Chúng tôi sống cách biệt giữa biển khơi

Mang theo bên mình nỗi nhớ đất liền bâng khuâng khó tả

 

Thèm một tiếng khóc trẻ thơ

Thèm một mái tóc đen dài

Nghĩ về hậu phương thế nào ư?

Hậu phương ơi - hãy xứng đáng với niềm tin cậy

Hải đảo thiếu. Rất thiếu nhiều cái đất liền thừa

Chúng tôi yêu tổ quốc gấp hai.

Cam Ranh, 1982

  • Thập niên 80 của thế kỉ trước, Trường Sa chưa trở thành huyện đảo, chỉ có những người lính bảo vệ hải đảo, chưa có dân thường sống ở đây.