>> 'Sau ngày mẹ bỏ đi theo trai...'
>> Những gã đàn ông mang 'dòng máu quỷ'
Bản năng của mẹ
Phần lớn việc chăm thằng bé tôi vẫn luôn cố gắng tự mày mò một mình: Cho nó ăn,
tắm rửa, thay, giặt tã lót… Tôi không kiêng cữ gì được như bà mẹ mới sinh khác!
Cái Trang dặn dò tôi trước lúc đưa mẹ con tôi vào nơi này:
- 15 phút kiểm tra tã lót cho bé một lần để kịp thay, vì đó là thời kỳ bé
“tè” liên tục - để ẩm ướt lâu sẽ bị hăm loét. Còn việc bú mớm thì cứ 2 giờ một
bữa.
Tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa bột nên phải học cách pha sữa đúng tỷ lệ, cách
vệ sinh thường xuyên để dụng cụ pha sữa không bị nhiễm khuẩn. Sinh con vào đúng
những ngày đông buốt giá, rét cắt da cắt thịt, ấy vậy mà tôi cứ ngồi chồm hổm,
giặt giũ sà sã trong nước lã.
Khổ nhất là chuyện tắm rửa cho thằng bé lúc rốn nó chưa rụng, lần nào tôi cũng
vừa tắm lại vừa khóc thút tha thút thít. Dù cũng nghe sơ qua về quy trình tắm
từng bước, tuyệt đối không được để ướt rốn bé.
Nhưng con tôi lúc đó quá nhẹ cân,
chỉ vẻn vẹn có hai ky lô, nó lại cứ quẫy đạp khiến tôi vô cùng lúng túng! Lóng
ngóng mãi, chỉ sợ loay hoay thế nào không khéo lại đánh rơi mất thằng bé xuống
chậu nước thì khốn.
Ngày cũng như đêm, tôi thực hiện đúng cứ cách 2 giờ thì pha sữa cho nó bú một
lần, không sai một tích tắc theo đồng hồ tôi đặt. Loanh quanh với con không lúc
nào ngơi tay, tôi thấy lòng háo hức đến kỳ lạ!
Không ngừng tự tìm tòi cách chăm
sóc khối hình hài bé xíu đáng yêu vô cùng kia! Rồi luôn thắc thỏm lo sợ rằng
mình chăm thằng bé không tốt sẽ xảy ra điều này – chuyện nọ!
Đêm đầu tiên trong “nhà tạm lánh”, tôi ngủ quên mất tới tận sáng mà không dậy
pha sữa lần nào, thằng bé cũng ngủ li bì. thế rồi khi thức giấc, tôi hốt hoảng
mắt nhắm, mắt mở cuống cuồng pha sữa – vừa cho con ăn vừa khóc rồi luôn miệng:
“Ôi… mẹ xin lỗi con! Cái con mẹ “quạ mổ” này “tha” con đi để con phải chịu
khổ thế đấy!”.
Sau cùng, tôi quyết định ép mình không được ngủ nữa, kẻo lại bỏ đói thằng bé!
Tôi sưu tầm một đống sách báo để đầu giường. Đêm nào cũng ngồi đọc như một pho
tượng, lúc nào chuông đồng hồ báo thức thì buông xuống, đánh thức thằng bé cho
bú xong mới để nó ngủ tiếp, còn tôi lại ngồi đọc cho tới 7 giờ sáng – cho ăn một
bữa nữa!
Lúc này thì không thể chống cực
cơn buồn ngủ được thêm, tôi mới đặt báo thức rồi nằm còng queo (không dám cả đắp
chăn vì sợ ấm chỗ sẽ lười dậy)
![]() |
Với khao khát và thiện chí của một công dân hoàn lương, tôi khẳng định chắc chắn rằng cộng đồng và xã hội hoan nghênh chào đón tôi! Và cả đứa con trai thân yêu đang mắc căn bệnh “tự kỷ” của tôi nữa! ít nhất là tôi còn phải sống cho nó! Nó đang cần tôi... đang đợi tôi trong ngày trở về… (ảnh chỉ mang tính chất minh họa) |
Hơn một tháng ròng rã, với quỹ thời gian 24 giờ – một ngày, tôi chỉ cho phép mình có 2 giờ để ngủ như thế thôi! Cũng may là cảm ơn trời! Nguồn sữa bột nuôi con tôi được viện trợ theo chế độ của viện Sản trong thời gian 9 tháng, nếu không tôi chẳng biết phải xoay sở làm sao…
Một tháng bốn ngày sau sinh, tôi bỗng sốt cao, toàn thân phát đầy các ban đỏ, nằm lịm đi bên cạnh đứa con mình. Bị bỏ đói và tè ra ướt đẫm tã lót mà không được thay, nên cu cậu khóc hờn tím tái mặt mũi – tôi vẫn chẳng hề hay biết gì.
Tình trạng của tôi ngày một xấu đi: li bì, mê man lại tiêu chảy kéo dài phải chuyển viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho hay tôi phải cách ly hoàn toàn khỏi đứa nhỏ. Thấy vậy, nhóm cán bộ “nhà tạm lánh” đã cùng phối hợp với hội phụ nữ địa phương nơi tôi thường trú – tổ chức gặp gỡ mẹ tôi – thuyết phục, động viên bà dang tay đón nhận thằng bé về.
Để trấn an tâm lý bà, họ đã khéo
léo nói rằng thằng bé có kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính với HIV.
Có lẽ rằng e ngại sẽ bị dư luận xã hội lên án, mẹ tôi đành gật đầu gượng gạo.
Một mặt tới đón thằng bé về, mặt khác bà nhanh chóng làm các thủ tục chuyển tôi
vào “Viện Điều dưỡng – chăm sóc HIV/AIDS (trung tâm 09- nơi giành riêng cho bệnh
nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối).
Vừa mới đón cháu ngoại về, mẹ tôi khăn gói sang tận Bắc Ninh tìm thầy bói. Nhiều
lúc ngẫm lại, tôi nhận thấy rằng cái thói mê tín dị đoan của bà lần ấy thế mà
lại hoá hay! Ông thầy lên giọng rất trịch thượng phán như sau:
- Thằng bé là nguồn “Đại lộc- Đại cát” mà “Bề trên” ban cho gia đình ta! Nó
có số làm quan to! Sau này ba họ được nhờ cả vào nó đấy nhé!
Vậy là bỗng dưng mẹ tôi đột ngột thay đổi thái độ – bà chăm bẵm, yêu thương,
chiều chuộng thằng bé như một báu vật ngàn vàng!
Ô…hô! Buồn cười thật đấy! Tôi chẳng bao giờ lại ngốc nghếch đi tin vào mấy cái
ông mà “số thầy thì để cho ruồi nó bâu…”. Nhưng quả tình, lần này lại phải cảm
ơn ông thầy kia mới chết chứ! Ông ta vô tình lại hoá ra giúp tôi lật ngược tình
thế đối với số phận thằng bé con tôi!
Hãy một lần dang rộng lòng với con
Những ngày nằm trong Trung tâm 09, thể trạng tôi suy kiệt dần tới mức chỉ còn 24
kg. Bác sĩ trực tiếp điều trị đã nói riêng với cha tôi:
- Gia đình chú hãy về chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân, căn cứ theo diễn biến
trong quá trình điều trị – bệnh nhân này có thể sẽ không cầm cự được bao lâu
nữa!
Nghĩ đến cái chết… tôi không chút lo sợ! Trung tâm này, ngày nào mà chẳng diễn
ra cái cảnh một – hai xác chết được khiêng xuống “Nhà đại thể”!
Tôi đón nhận điều đó với một tâm
trạng hết sức bình tĩnh: “Trót dính phải căn bệnh này, ai cũng sẽ đến lúc
phải ra đi như thế thôi”! Chỉ là tôi thực sự rất luyến tiếc vì mình mới vừa
làm mẹ, đã sớm phải rời xa mãi mãi đứa con thân yêu kia! Không được tận mắt
chứng kiến từng ngày nó lớn lên.
Nhưng giao được thằng bé cho mẹ tôi, thấy được cảnh bà cháu cứ quấn quýt với
nhau là điều tôi mãn nguyện ngoài sự tưởng tượng! Và nếu có phải chết tôi cũng
đã có thể ra đi một cách thanh thản rồi.
Đối mặt với đau đớn và sự tàn phá của bệnh tật kéo dài, dù sao cũng khó tránh
khỏi những phút giây tôi yếu đuối, đớn hèn và trở nên tiêu cực! Tôi mong muốn
được mau chóng thoát khỏi cuộc sống đầy ải trên giường bệnh lạnh lẽo màu kim
loại…
Quẫn trí, u mê, tôi đã cố ý sử
dụng một lượng ma tuý quá liều để tự cắt đứt sự sống!
Tôi lại sốc thuốc trong tình trạng nguy kịch! Song cuộc sống này vốn bao điều kỳ
diệu, lạ lùng…Dù xác định khả năng cứu sống tôi thành công chỉ là rất ít, song
với một nỗ lực hết lòng, hết sức bằng lương tâm của người thầy thuốc- các bác sĩ
đã đưa được tôi từ cõi chết trở về!
Trải qua cửa ải này, lẽ ra tôi
phải biết quý trọng sự sống, song tôi lại phụ công những người từng cố gắng
giành giật lấy sinh mạng cho mình… Bấu víu vào một thứ lý do vô cùng hèn nhát:
Là không chịu đựng nổi sự đau đớn trong bệnh tật, tôi lại điên cuồng làm nô lệ
cho ma tuý một lần nữa!
Rồi cái kết cục buồn cuối cùng cũng đến: lưới pháp luật nghiêm minh không dung
thứ cho kẻ nào cứ cố tình đắm chìm mãi trong hành vi phạm tội!
Tôi kết thúc câu chuyện khá dài dòng về cuộc đời của mình vào một ngày trời cao,
mây xanh và nắng vàng rực rỡ!
Lần đầu tiên trong hơn 30 năm
qua, tôi mới đặt bút ghi lại cho mình một tự truyện, để rồi cho tới mai sau, tôi
không mong rằng sẽ một lần nào đọc lại câu chuyện này. Điều đó với riêng tôi có
nghĩa là: mọi quá khứ đáng tiếc đã đến lúc phải kết thúc mãi mãi. Trang đời mới
đầu tiên sẽ được lật dở kể từ đây.
Những ngày tháng này, giành thời gian để suy ngẫm, tôi đã hiểu thấm thía hết câu
nói có ý nghĩa giáo dục cảm hoá tôi được nghe từ một người cán bộ: Trong số mọi
khó khăn, thử thách trắc trở và trầm luân của cuộc đời: Chính bản thân mình là
thử thách dễ đánh gục chúng ta nhất mà chúng ta không hề hay biết đến! Chiến
thắng sẽ đến với ai biết nỗ lực vượt qua chính mình – ví như nước phải qua sự
chắt lọc; gạn đi những vẩn đục rồi khơi lấy nước trong!
Tôi quyết tâm rồi! Phải giữ gìn, chăm sóc sức khoẻ mỗi ngày, chấp hành thật tốt
theo Nội quy – Quy định của trại và phấn đấu cải tạo tốt ! Tôi mong chơ tha
thiết một ngày không xa, tôi sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và
Nhà nước để trở về giữa cộng đồng xã hội. Với khao khát và thiện chí của một
công dân hoàn lương, tôi khẳng định chắc chắn rằng cộng đồng và xã hội hoan
nghênh chào đón tôi!
Và cả đứa con trai thân yêu đang mắc căn bệnh “tự kỷ” của tôi nữa! ít nhất là
tôi còn phải sống cho nó! Nó đang cần tôi... đang đợi tôi trong ngày trở về…
Viết tới đây, tôi chợt nhớ tới lời của một nhà văn nước ngoài nào đó – viết đại
ý rằng: “Mỗi một buổi sớm mai khi thức dậy, ta còn nghe thấy tiếng chim hót…
Ta sẽ thầm cảm ơn trời – đất đã cho ta sống thêm một ngày có ý nghĩa cuộc đời…”.
Và dòng sau cùng này – xin được gửi cho mẹ của tôi đang ở nơi ngõ nhỏ giăng
giăng đầy những giàn hoa giấy thắm hồng: “Mẹ ơi! Dù có thế nào- con cũng vẫn
là con mẹ đã sinh ra! Hãy một lần dang rộng lòng với con”!
Hoàng Sang - Vân Anh (còn nữa)
(Bài viết sử dụng tư liệu trong phần tự truyện của nữ phạm nhân Trần Thị Hoàng M.)