1. Tuần qua, nếu có gì sánh ngang được độ mong manh của chiếc váy đình đám mà một cô người mẫu diện trên thảm đỏ, thì chắc chỉ có thể là... thủy điện Đăk Mek 3.
Mong manh đến nỗi, thủy điện chưa kịp tích nước, mà chỉ một cú huých của xe tải cũng đủ làm sụp đổ tan tành. Trong khi đó, chiếc xe - "thủ phạm", theo thông tin ghi nhận, vẫn bình an vô sự, chỉ bị xây xát nhẹ. Có bài báo đã hài hước ví chuyện này kỳ khôi chẳng khác nào "bò đái sập chuồng".
Kỳ lạ hơn nữa, một sự vụ động trời, gây thiệt mạng (người lái xe tải), mà lại được giấu kín như bưng. Đến nỗi, sau hơn 4 ngày sự việc xảy ra, chưa lãnh đạo huyện và sở ngành chức năng nào biết và có mặt tại hiện trường, cho dù, theo VOV, trụ sở UBND huyện chỉ cách công trình chỉ khoảng 60km đường khá dễ đi.
Theo điều tra ban đầu, có đến 109m trên tổng chiều dài 165m của thân đập bị vỡ nát. Những gì sót lại cho thấy lõi của thân đập chỉ toàn... đất, đá, cát thay vì bêtông mác 150 theo đúng quy chuẩn thiết kế.
Thêm một lần nữa, nỗi lo lớn từ những thủy điện nhỏ lại dấy lên. Chẳng hề vô cớ, bởi mới chỉ vừa đầu tháng 10, người dân đã chấn động với tin thủy điện Đắk Rông 3 vỡ đập chỉ sau 15 ngày hòa lưới điện quốc gia.
Cũng một kịch bản tương tự với sự cố Đăk Mek 3: mọi thông tin bị ém nhẹm trong suốt gần 1 tuần. Lãnh đạo huyện hoàn toàn không hay biết cho tới khi vụ việc vỡ lở.
"Các nhà máy thủy điện có công suất 30MW trở xuống ở Việt Nam được "cào bằng" là thủy điện nhỏ, phân cấp quản lý cho địa phương. Trong khi quản lý của chính quyền không sát, cán bộ cấp sở không đủ trình độ chuyên môn nên hầu hết các thủy điện nhỏ đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ...". Đó là nhận định của GS-TS Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch Hội Thủy khí học VN sau sự cố vỡ đập thủy điện Đăk Rông 3.
Một vài con số sẽ giúp chúng ta phần nào hình dung. Tháng 6 năm nay, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, hiện trong tổng số 1.097 thủy điện thuộc quy hoạch của Việt Nam, có tới 990 dự án thủy điện nhỏ, tức chiếm hơn 90%, phân bổ tại 32/63 tỉnh, thành.
Chủ đầu tư của các dự án thủy điện nhỏ chủ yếu là tư nhân. Trong khi đó, theo quy trình, sau khâu thẩm định quy hoạch và thiết kế cơ sở được các tỉnh giao cho Sở Công thương, chủ đầu tư sẽ xây dựng thiết kế kỹ thuật, thi công và cũng kiêm cả nghiệm thu công trình.
Một nghịch lý khác, như GS-TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, từng chỉ ra: "Hiện quy chuẩn quốc gia về thủy điện mới chỉ dừng lại giai đoạn... soạn thảo!". Thế nên mới có chuyện một thủy điện lớn như Sông Tranh 2 lại được thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ và Nga, nhưng xây dựng theo tiêu chuẩn... Trung Quốc.
Một khi chất lượng của các thủy điện nhỏ không được kiểm soát, thì nguy cơ của hàng trăm "quả bom nước" treo lơ lửng trên tính mệnh, tài sản người dân là hoàn toàn có thực. Chẳng vậy mà có người cho rằng, vẫn may mà Đăk Mek 3 đổ sớm, chứ với tường bê tông cốt đất đá như vậy khi tích nước, hậu quả còn đến đâu.
![]() |
Thủy điện Đăk Mek 3 vỡ tan tành vì... xe ben húc phải. Ảnh: Thục Vi/ Báo TN&MT |
2. Một sự "vặt" nhưng gây bức xúc lớn trong thời gian qua liên quan đến câu chuyện mãi lộ là tham nhũng hay tiêu cực. Theo kết quả khảo sát "Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức" do Thanh tra Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới thực hiện, cảnh sát giao thông (CSGT) là ngành đứng đầu.
Khi chưa kịp mừng vì một động thái công khai, minh bạch khá quyết liệt, dư luận lại kinh ngạc trước tài "chơi chữ" của vị nọ khi cho rằng đây chỉ là những tiêu cực chứ "không thể nói là tham nhũng". Bởi theo ông "Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng".
Sự tài tình ở đây, như có bài báo đã chỉ ra, là chúng ta mới có "Luật phòng chống tham nhũng" chứ không hề có ... "Luật phòng chống tiêu cực". Thế mới thấy, hai khái niệm nghe qua tưởng chừng gần gũi mà hóa ra lại xa cách đến chừng nào!
Nhưng dẫu tài tình đến mấy, phát biểu trên của vị này đã bị chỉ ngay ra sơ hở là cái ông gọi là "tiêu cực" kia thực ra đã được định nghĩa chính thức là "tham nhũng vặt". Còn cái mức vài chục "làm luật" thì chắc từ thời xa lắc nào rồi, chứ trong thời buổi lạm phát như hiện nay, làm sao còn mức "bèo bọt" đó nữa.
Khó hình dung, nếu các ngành khác cũng noi gương cương quyết "nói không với tham nhũng" và "chỉ dừng lại ở tiêu cực" kiểu này. Bác sĩ, giáo viên, rồi nhân viên công quyền, v.v..., mỗi ngành đều tham gia "tiêu cực" phong bì, lót tay thì còn cửa sống nào cho những người dân?
Nhà thơ Tố Hữu từng miêu tả khá sinh động cuộc "đấu tranh" căm go giữa cái bụng đói yếu đuối với ý chí cách mạng trong hoàn cảnh tù đày:
Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ?
Thế vẫn tròn danh dự
(Con cá, chột nưa)
Đến bây giờ, có lẽ chúng ta vẫn phải đối mặt với những con cá chột nưa ấy: đấu tranh giữa lòng tham và ý chí con người. Bởi khởi đầu là không bảo được cái bụng, chót "ăn vặt" hai ba chục, một vài trăm rồi sẽ đến "ăn" ngày càng to, ngày càng thoải mái, càng ít áy náy.
Những vụ rút ruột công trình động trời, bòn rút ngân sách hàng trăm, nghìn tỷ... đều có mầm mống hình thành lâu dài của nó chứ chẳng phải một hai ngày. Có thể, là bắt đầu từ những chiếc phong bì nho nhỏ, vài tờ polymer kẹp kín đáo.
Xem vậy thì rất nhiều sự chẳng hề... "nhỏ như con thỏ", theo ngôn ngữ "xì tin" hiện nay. Càng đáng lo hơn là cái tâm lý "con thỏ hóa" nhiều chuyện - biến chuyện lớn, nghiêm trọng thành nhỏ, từ nhỏ thành chẳng vấn đề gì - của những người ở vị trí không nhỏ.
Hải Tâm