TIN LIÊN QUAN:
Bài văn lạ: Kiến giải của một thầy giáo Huế
Kỳ Duyên dạy con sau đổ vỡ
Lớn lên bằng … hóa chất
![]() |
Hà Diệp |
Tuổi thơ của Diệp cứ lặng lẽ trôi qua cùng những cơn đau dữ dội và những đợt điều trị xạ liệu. Bé đã trải qua hàng chục đợt điều trị trong suốt 5 năm; có những lúc bệnh tình tưởng như thuyên giảm, bé được về nhà chơi cùng chị và các bạn, nhưng rồi căn bệnh quái ác lại tiếp tục tái phát khiến Diệp buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân trái để bảo toàn mạng sống.
“Mặc dù rất thương cháu nhưng gia đình tôi không thể làm khác được, đó là cách duy nhất để cứu sống được con bé” – Bà của Diệp tâm sự.
Còn Hà Minh Hiền (sinh năm 2007, ở Thái Nguyên) đã trở nên quá quen thuộc với các bác sỹ tại viện K bởi từ khi sinh ra bé đã mắc phải bệnh u máu (bạch cầu cấp) và được chuyển tới điều trị tại đây. Sau mỗi đợt trị xạ, mái tóc bé trơ trụi dần đi, đôi mắt đờ đẫn hơn vì mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé gầy gò càng trở nên xanh xao, yếu ớt .
“Xót con lắm nhưng để giữ con lại bên mình thì đành phải làm thế, mỗi lần thấy bé khóc khản giọng vì đau tôi như đứt từng khúc ruột” – cô Vân, mẹ bé Hiền ngân ngấn nước mắt.
Khuôn mặt tròn trĩnh ngày nào của Hoa giờ đây hốc hác vì căn bệnh ung thư đại tràng. Nếu không phát bệnh, giờ đây Hoa đã là cô sinh viên năm thứ 2, ĐH Vinh (Nghệ An). Năm 2010, Hoa thường lên cơn đau bụng dữ dội và được điều trị tại bệnh viện tỉnh. Thời gian đó Hoa cứ một buổi điều trị ở viện, một buổi lên lớp học.
Sau đó bệnh tình mỗi lúc một nặng, Hoa được chẩn đoán bị ung thư và chuyển về viện K. Ban đầu vì quá sốc, Hoa suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác. Những cơn đau đến tận cùng khiến em tưởng như không chống chọi được. Sức khỏe của Hoa xuống cấp trầm trọng, cặp mắt em trũng sâu sau bao đêm mất ngủ vì đau, vì buồn, vì tuyệt vọng. Đôi tay gân guốc của Hoa chi chít những vết kim tiêm thâm đen sau mỗi đợt điều trị. Hoa kể: “ Ba em bảo, chỉ được nằm thôi, đừng đứng dậy đi lại, ba nhìn con gầy sọp đi, ba đau lắm!”.
Hiện tại ở khoa Nhi của bệnh viện K có khoảng hơn 20 bệnh nhân nhi đang điều trị. Các căn bệnh đang từng ngày giành giật sự sống với các em chủ yếu là K võng mạc (ung thư võng mạc), u máu ( bạch cầu cấp), u xương, ung thư đại tràng.
Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mới được vài tháng tuổi và đa phần có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tuy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nhưng các em vẫn dũng cảm vượt qua, và luôn hi vọng vào tương lai tươi sáng. Cô Lê Thị Lan (hộ lý tại khoa Nhị bệnh viện K) cho biết : “Các cháu rất ngoan và rất dũng cảm hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều trị. Có cháu dù rất đau nhưng không hề kêu khóc, nũng nịu mà chịu đựng rất giỏi”.
Ước mơ được đến lớp
![]() |
Minh Hiền |
Mặc dù vậy, Diệp vẫn luôn ước mơ được một lần đặt chân tới lớp như các bạn đồng trang lứa. Bình thường bé rất sợ tiêm, nhưng khi bác sỹ bảo bé tiêm ngoan thì cô sẽ cho về nhà để đi lớp là bé không khóc nữa. Bà nội Diệp kể lại : “Con bé ngày nào cũng bắt tôi phải đưa cho tập vở và cây bút để vẽ, khi buồn ngủ thì nó đòi tôi đọc truyện cho nghe. Nó còn bảo với tôi cho nó về nhà để nó được đi mẫu giáo. Đau lòng lắm chị ạ!”.
Cũng giống như Diệp, bé Minh Hiền cũng luôn khát khao được tới lớp học múa, học hát, ghép vần giống như các bạn. Dù rất mệt sau những lần chuyền hóa chất nhưng hễ nghe thấy mẹ mở chương trình thiếu nhi là đôi mắt bé lại mở to, cười thích thú. Bé xem rất chăm chú và giơ tay múa theo những điệu nhạc như thể mình đang hát. Mẹ bé cho biết : “Mỗi lần các anh chị sinh viên tình nguyện qua đây chơi đùa, giao lưu văn nghệ cùng bọn trẻ, con bé háo hức lắm. Nó nói với tôi đi lớp cô cũng dạy con múa hát như này mẹ ạ!”.
Ước mơ được tới lớp luôn cháy bỏng trong tâm hồn cô sinh viên đại học Vinh. Trừ những lúc chuyền hóa chất, Hoa luôn đọc sách, báo và nhắn tin hỏi thăm bạn bè, trường lớp. Hoa lúc nào cũng mong được quay trở lại học bình thường như trước, chỉ cần nghĩ tới việc được gặp lại thầy cô, bạn bè là em không còn nhớ đến bệnh tật nữa. Hoa tâm sự : “Các bạn rất hay tới thăm em, mỗi lần như thế em vui lắm, em cứ cười suốt, còn bạn em cứ khóc bảo em mau về lớp học kẻo các bạn, các thầy nhớ nhiều.
Giá mà không bị ốm như này thì tốt biết mấy, chị nhỉ?”. Nụ cười trên môi Hoa trong veo mà sao khiến người ta đau đến xé lòng. Đó là nụ cười của niềm hi vọng dù sự sống của những số phận ở nơi đây chỉ mong manh như vệt nắng chiều le lói in trên song cửa sổ. Và ít ai biết được, đâu đó trên thế giới này, có những “thiên thần” đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết luôn ấp ủ ước mơ vô cùng bình dị - đó là được một lần tới lớp.
- Thu Thảo