SongBuong1.jpg

Cau chuyen.bmp
Tôi sinh ra trong vùng quê một yên bình với con sông hiền hòa chạy suốt chiều dài của làng tôi. Mỗi khi nghỉ hè tôi lại ra bờ sông bắt ốc cho mẹ làm món chuối đậu, món ăn mà cả nhà tôi yêu thích. Trên dòng sông hiền hòa đó có chiếc thuyền nhỏ của ông Hải – một người đàn ông hiền lành và ít nói. Hầu như cả ngày tôi chẳng thấy ông nói gì, mà ông cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Cuộc sống của ông gắn liền với chiếc thuyền và chiếc đài bán dẫn. Hàng ngày ông thả lưới bắt cá trên sông rồi mang ra chợ bán. Được tiền ông đong gạo và mua các thứ cần thiết cho sinh hoạt. Tối về ông làm bạn với chiếc đài để nghe thời sự, nghe hát dân ca.

Thấy tôi hay bắt ốc ven sông, ông làm quen và chỉ cho tôi chỗ có nhiều ốc bám. Rồi thỉnh thoảng ông lại cho tôi ít cá nhỏ mang về kho khế. Từ bao giờ tôi và ông trở thành bạn của nhau. Mỗi khi học bài song tôi lại ra thuyền ông chơi. Có lần tôi hỏi ông: “Bố mẹ ông đâu mà ông lại ở có một mình”. Ông buồn buồn kể: “Ngày xưa mẹ ông đẻ ông ra rồi bỏ ông bên bờ sông, may nhờ có bố mẹ nuôi của ông là chủ của chiếc thuyền này không có con nhận về nuôi. Giờ các cụ mất rồi ông ở có một mình”. Tôi lại hỏi: “Ông ơi! sao ông không lấy vợ”. Ông cười, đưa mắt nhìn ra bờ sông ngút ngàn ngô non xanh biếc, rồi ông trậm dãi kể: “Có đấy, nhưng người ta chê ông nghèo quá, chẳng có của nả gì nên bỏ đi. Ngày ấy ông ba mươi tuổi. Một buổi tối mưa dông, mưa to lắm, dưới ánh đèn dầu ông thấy thấp thoáng có bóng ai đó đang núp dưới mái thuyền. Ông mở cửa và thấy một người con gái gầy gò, xanh xao đang đứng run rẩy dưới làn mưa. Ông đưa cô vào thuyền, chọn mãi mới được bộ quần áo tử tế  cho cô ấy thay rồi ông đốt củi cho cô sưởi. Đêm đó cô ấy sốt rất cao, lả đi một phần chắc là vì đói. Ông phải nấu cho cô một bát cháo cá. Ăn xong bát cháo cô ấy tỉnh dần, sắc mặt trở lại hồng hào. Hỏi ra mới biết cô gái ấy cũng mồ côi như ông, đi làm thuê cho người ta nhưng bị đuổi. Quê cô ấy xa lắm, đang trên đường về quê thì trời tối, gặp mưa không biết về đâu, thấy ánh đèn dầu thuyền ông còn sáng bèn chạy vào mép thuyền chú mưa. Ông biết ông nghèo, ở với ông cô ấy rất buồn, ông đã lấy số tiền giành giụm được mua cho cô chiếc đài bán dẫn để cô ấy nghe cho đỡ buồn. Nhưng sống với ông được hơn ba tháng thấy khổ và buồn quá cô ấy không chịu được bỏ ông đi mặc dù ông hết mực chiều chuộng”. Rồi ông nhìn vào chiếc đài nhỏ, nói với giọng trìu mến: “Chỉ có nó làm bạn với ông suốt bao năm qua. Nó là người bạn chân thành nhất, không chê ông nghèo, ông khổ, luôn ở bên ông lúc sớm tối, chia sẻ vui buồn mà thôi”. Ông với tay lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau quanh chiếc đài, thổi lớp bụi nơi mấy nút bấm. Ông bật đài, mắt lim dim nghe điệu chèo cổ. Tôi thấy ông thật hiền và thanh thản biết bao.

Tôi thấy thương ông và hay xuống thuyền chơi với ông nhiều hơn. Ông coi tôi như con cháu. Ông bảo: “Con trai phải biết bơi, mười tuổi rồi mà không biết bơi thì kém quá”. Thế là chiều chiều tôi ra thuyền nhỏ ven sông để ông dạy tôi bơi. Thật thú vị khi được ngụp lặn dưới dòng sông mát dượi, nhất là có một người tận tình như ông bơi bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm và sảng khoải biết bao. Ông dạy tôi cách mò trai. Có những chiều hai ông cháu mò được một thùng trai to, ông bảo tôi mang về chia cho cả xóm. Tối tối hai ông cháu nằm trên thuyền hóng gió trời, ngắm trăng. Ông có một thói quen sau bữa ăn ông luôn hãm một ấm chè xanh, vừa ngắm trăng vừa uống chè xanh, vừa nghe đài hát dân ca. Ông bảo, đời ông chỉ cần bấy nhiêu là đủ, là vui rồi.

Những ngày tháng êm đêm trôi đi. Rồi một ngày tan học về tôi thấy mọi người xúm quanh chiếc thuyền của ông. Linh tính điều chẳng lành, tôi ào vào. Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy ông nằm bất động trên sàn thuyền, mặt ông tái mét, tôi cầm đôi bàn tay ông lạnh ngắt. Tai tôi ù đi chỉ nghe loáng thoáng người thì bảo ông chết do bị trúng gió độc, người thì bảo ông bị chết do bị điện giật vì chiếc đài bán dẫn bị hở điện... Tôi đã khóc rất nhiều, từ đây tôi đã mất đi một người bạn già, một người mà tôi hằng thân thiết và kính trọng.

Ngày xã làm truy điệu, tôi lặng lẽ đặt chiếc đài bên ông. Ông ơi, cháu gửi cho ông chiếc đài này, mong rằng ông luôn vui vẻ bên nó. Ông ra đi thật thanh thản. Mọi đau buồn sẽ không bao giờ đến với ông.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư [email protected] hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.