>>Mở cửa Chính phủ: Mỹ chọn "súng" hay "bơ"
Quyền lực Mỹ đang suy giảm?
Theo Richard N. Haass, Chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại, một think-tank danh tiếng đã nhận xét rằng sự bất thường trong chính trị nội bộ của Hoa Kỳ hiện tại chính là mối đe dọa lớn nhất đến an ninh quốc gia. Chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động đã đặt ra câu hỏi về “độ tin cậy cũng như tính chất dể dự đoán của nước Mỹ, những tính chất được coi là cực kỳ quan trọng đối với một cường quốc”.
Điều này cũng đã gửi một thông điệp rằng đất nước đang bị chia rẽ và độ hấp dẫn của mô hình chính trị kiểu Mỹ đã bị suy giảm nghiêm trọng. Với các đồng minh, họ sẽ phải tự thân vận động mà không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Đối với địch thủ, hoặc những nước sẽ là địch thủ, Hoa Kỳ đã trở nên khó có thể dự đoán theo nghĩa tiêu cực.
Haass cũng cho rằng chính sách xoay trục hay tái cân bằng hiện tại vẫn tập trung vào lời nói hơn là hành động. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dường như vẫn chỉ tập trung chủ yếu vào Trung Đông và Iran. Các nhà lãnh đạo tại Châu Á đang nghi ngờ mức độ cam kết trong hành động của Mỹ tại khu vực. Trong khi ông Obama vắng mặt, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại đang tích cực tiếp cận khu vực.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry lại nhấn mạnh rằng chiến lược xoay trục châu Á của Washington không hề bị suy yếu bất chấp việc Tổng thống Obama hủy chuyến công du châu Á. Theo Joshua Kurlantzick trên tạp chí TheDiplomat, sự vắng mặt của ông Obama tại châu Á lần này không có nhiều tác động tiêu cực. Các lãnh đạo Châu Á mặc dù có thể cho rằng môi trường chính trị ở Hoa Kỳ hiện tại là khó chấp nhận, tuy nhiên việc ông Obama không xuất hiện không có nghĩa là những chính sách xoay trục sẽ chậm đi hay ngừng lại.
![]() |
Ảnh: AP |
Trung Quốc dù có thể tận dụng cơ hội này một cách đối đa, song ảnh hưởng của họ cũng không thể phát huy chỉ trong ngày một ngày hai. Hình ảnh và uy tín của Trung Quốc trong thời gian qua cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những chính sách có phần ngang ngược của nước này tại biển Đông. Để có thể phần nào lấy lại được hình ảnh, thì Bắc Kinh cần một chiến lược dài hơi chứ không chỉ thông qua một chuyến thăm chỉ kéo dài vài ngày.
Lựa chọn chính sách khả dĩ
Quay lại sự lựa chọn giữa “bơ” và “súng”, nước Mỹ sẽ lựa chọn thực thi chính sách như thế nào tại Châu Á – Thái Bình Dương? Tranh cãi vấn sẽ tiếp tục nổ ra không dứt về cách thức mà Mỹ tiếp cận khu vực. Sự vắng mặt của Mỹ tại khu vực trong lúc này không phải là điều tốt, trong bối cảnh Trung Quốc đang làm hết sức để gia tăng ảnh hưởng tại khu vực mà nước này luôn cho là “sân sau” của mình. Như cựu Ngoại tưởng Hilary Clinton đã tuyên bố rằng Mỹ cần phải hướng về Châu Á như là trọng tâm chiến lược trong thế kỷ XXI, tầm quan trọng đã được xác định, nhưng cách thức thì còn cần phải bàn bạc rất nhiều.
Trong tình hình khủng hoảng hiện nay, Hoa Kỳ nên suy nghĩ lựa chọn một cách tiếp cận phù hợp, vừa có thể đảm bảo lợi ích kinh tế ở trong nước đồng thời vừa có thể đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả chính sách đối ngoại của mình, nhất là tại Châu Á – Thái Bình Dương. Theo Haass, điều quan trọng là Hoa Kỳ phải ổn định được tình hình ở trong nước trước và chính sách đối ngoại chính là thể hiện sức mạnh bên trong của Hoa Kỳ. Trong ngắn hạn, tập trung các vấn đề quốc nội chắc chắn vẫn sẽ là ưu tiên chính sách hàng đầu của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, sau khi các khó khăn về đối nội đã được giải quyết, các chính sách táo bạo hơn có thể được thực hiện.
Khủng hoảng ngân sách chắc chắn sẽ qua đi. Hệ thống chính trị Mỹ vốn nổi tiếng với độ linh hoạt cao, trần nợ sẽ vẫn được thông qua, nhưng nước Mỹ hiện tại không giống với nước Mỹ những năm sau chiến tranh Lạnh. Thế giới hiện tại là đa cực, và một sự áp đặt các quan điểm về quyền lực, về cái gì đúng cái gì sai, sẽ trở nên lỗi thời. Quyền lực thông minh nên được xem xét một cách thấu đáo để vừa có thể bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa có thể cân đối với các vấn đề trong nước vì suy cho cùng, chính sách đối ngoại chính là chính sách đối nội được nối dài ra mà thôi.
Về mặt dài hạn, xác định được đúng trọng tâm chính sách đối ngoại sẽ là một vấn đề quan trọng. Sự nổi lên của một trật tự nhất siêu đa cường, cũng như các khó khăn về tài chính không cho phép Washington có thể dàn trải chiến lược của mình tại quá nhiều nơi. Chính sách kiềm chế sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn, nước Mỹ không từ bỏ đồng minh nhưng sẽ yêu cầu họ san sẻ một phần trách nhiệm và chi phí, dè sẻn trong việc sử dụng sức mạnh quân sự và theo đuổi các đối thủ của mình một cách âm thầm và hiệu quả.
Tại Châu Á – Thái Bình Dương, hệ thống đồng minh của Mỹ đã có sẵn với Nhật là đồng minh quan trọng nhất. Thông qua Nhật, Mỹ có thể điều phối các hoạt động khác ở khu vực như viện trợ hay hỗ trợ phát triển quốc phòng với những quốc gia đồng minh hay bạn bè khác. Tái phân bổ lại lực lượng quân sự ở các khu vực không cần thiết có quá nhiều binh sĩ ở Châu Âu hay Trung Đông, và điều chuyển qua khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng là lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, điều cần thiết hơn cả là trước tiên, nước Mỹ cần chứng tỏ với thế giới rằng mình là một cường quốc lớn có trách nhiệm đúng nghĩa, sử dụng “cây gậy” và “củ cà rốt” một cách thông minh nhất.
Nguyễn Thế Phương (IRYS)