Thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, những năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã đẩy mạnh các phong trào bảo tồn, truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng như: Tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho thầy cô giáo kiều bào; xây dựng tủ sách tiếng Việt; khuyến khích mở các lớp dạy tiếng Việt tại các nước và vùng lãnh thổ…
Đến nay, việc dạy và học tiếng Việt không chỉ dừng lại ở phong trào mà được bà con kiều bào phát triển, tạo thành nếp sống, thành nét văn hóa. Bên cạnh kiến thức trong sách vở, nhiều gia đình chú trọng mở rộng, tạo môi trường học tiếng Việt cho con em mình tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương ở Cộng hòa Liên Bang Đức cho biết: “Tại Đức có lớp học tiếng Việt tự phát và có lớp tổ chức quy mô, mỗi tuần khoảng 2 tiếng vào chiều thứ bảy cho các con học tiếng Việt. Ngoài ra, bà con bố trí được thời gian sẽ tổ chức một nhóm, dạy cho khoảng vài cháu. Nhờ đó, thế hệ kiều bào trẻ ở Đức khá rành tiếng Việt”.
Cũng theo bà Hương, khi bà sang Đức năm 1988 thì chưa có các lớp tiếng Việt. Vì vậy, bà tự dạy tiếng Việt cho con thông qua trò chuyện, giao tiếp ở nhà, ban đầu là từ đơn rồi đến câu ghép, câu dài…
Do đặc điểm môi trường sinh hoạt hoàn toàn bằng tiếng Đức nên bà ưu tiên sử dụng tiếng Việt ở nhà hàng ngày, cố gắng để con có thể duy trì sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ nhiều nhất, bao gồm cả xem kênh tiếng Việt, đọc truyện tiếng Việt và hát tiếng Việt. “Con tôi rất thích bài hát Chú ếch con nên ngày nào 2 mẹ con cũng hát, đến khi con thuộc lòng, phát âm chuẩn mới thôi”, bà Hương nhớ lại.
Sau này, cộng đồng người Việt đông hơn, nhiều cháu nhỏ hơn nên bà Hương cùng mọi người mượn một không gian nhỏ, tổ chức lớp học tiếng Việt, có cả các trò chơi, đá bóng, vẽ tranh… Tuy thời gian không nhiều nhưng các em được khuyến khích sử dụng hoàn toàn tiếng Việt để giao tiếp. Các gia đình còn góp tiền mua giấy, bút, sách vở để phát cho các con.
“Lúc nhỏ, các con tôi ít quan tâm đến văn hóa Việt Nam nhưng càng lớn, các con dành sự quan tâm đến văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Con tìm hiểu về Bác Hồ, đọc các tư liệu về cuộc đời Bác. Nhờ đó, con yêu Tổ quốc nhiều hơn", bà Hương chia sẻ.
Tuy nhiên, bà Hương cũng bày tỏ trăn trở về việc nhiều gia đình không có điều kiện dạy, khiến con em gần như không nói được tiếng Việt. “Tôi kinh doanh tại nhà, hàng ngày tiếp xúc và nói tiếng Việt với con nên các con tôi tiếp cận tiếng mẹ đẻ nhanh. Song có những gia đình bố mẹ cả ngày đi làm bên ngoài, cả nhà phải sử dụng tiếng Đức để giao dịch, làm việc… Thời gian tiếp xúc tiếng Việt trong gia đình không có, khiến nhiều bé không thể nói tiếng Việt”, bà Minh Hương kể.
Cùng chung trăn trở trước thực trạng nhiều người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng dần không còn sử dụng tiếng Việt, bà Nguyễn Thị Dung (Cộng hòa Séc) đã cùng cộng đồng kiều bào tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, động viên con em mình tham gia các hoạt động bảo tồn tiếng Việt.
“Ở Cộng hòa Séc, các cháu học tiếng Việt vào thứ bảy, chủ nhật, học viết, đọc theo giáo trình Việt Nam gửi sang và được giáo viên là kiều bào đảm nhiệm việc giảng dạy tiếng Việt. Tôi nhận thấy, những học sinh ở nhà có dùng tiếng Việt thì sẽ tiếp thu nhanh, còn bạn nào học từ đầu, ở nhà bố mẹ không dùng tiếng Việt để giao tiếp sẽ nản. Vì vậy, các cô giáo thường tổ chức học hát, múa và đọc thơ để khuyến khích các con theo học tiếng Việt.
Cộng đồng người Việt Nam ở Séc khá đông, thường xuyên tổ chức sự kiện ngày 1/6, trại hè, Tết… để các con có cơ hội nói tiếng Việt với nhau. Các bé tầm đến 8 tuổi thì việc học tiếng Việt dễ hơn nhưng từ 10 tuổi trở lên, các con học sẽ khó khăn và ngại học hơn. Vì vậy, cần phải có sự đồng hành của gia đình để các con yêu thích học tiếng Việt”, bà Dung nói.