
Ngày 25/5, thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ (Golden Dome) đầy tham vọng của Mỹ đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu.
Được Tổng thống Donald Trump công bố trong một buổi trình bày tại Phòng Bầu dục, hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ được quảng bá là một bước đột phá mang tính cách mạng, hứa hẹn bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa thế hệ mới, đặc biệt từ Nga với các tên lửa đạn đạo liên lục địa ‘Yars’ và tên lửa phóng từ tàu ngầm ‘Bulava’.
Tuy nhiên, dự án này không chỉ gây tranh cãi về tính khả thi mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới trong không gian.

Hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ – lá chắn tương lai hay giấc mơ tốn kém?
Hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ được lấy cảm hứng từ hệ thống ‘Vòm sắt’ của Israel nhưng được thiết kế với quy mô và tham vọng vượt trội. Theo Tổng thống Trump, hệ thống này sẽ tích hợp các công nghệ tiên tiến, bao gồm cảm biến và thiết bị đánh chặn từ không gian, nhằm đối phó với nhiều loại mối đe dọa: từ tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh, đến các hệ thống ném bom quỹ đạo phân đoạn (FOBS). Mục tiêu là tạo ra một lá chắn đa tầng, có khả năng đánh chặn tên lửa ở mọi giai đoạn – trước khi phóng, trong khi bay và thậm chí từ các nền tảng quỹ đạo.

Ông Trump tuyên bố: “Hệ thống này sẽ đánh chặn các tên lửa được phóng từ đầu kia thế giới hoặc từ không gian, với tỷ lệ thành công gần 100%". Tuy nhiên, những lời khẳng định chắc nịch này vấp phải sự hoài nghi lớn khi ‘Vòm vàng’ hiện mới chỉ là một ý tưởng trên giấy.
Các chuyên gia chỉ ra rằng chưa quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ hay Nga, từng xây dựng được một hệ thống phòng thủ tên lửa (PRO) toàn diện cho một lãnh thổ rộng lớn.
Đối thủ của 'Vòm vàng' - tên lửa ‘Yars’ và ‘Bulava’ của Nga
Hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ được thiết kế để đối phó trực tiếp với các vũ khí tối tân của Nga, đặc biệt là tên lửa ‘Yars’ và ‘Bulava’. ‘Yars’ là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động, có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và né tránh radar, trong khi ‘Bulava’ là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, với giá thành khoảng 12,5 triệu USD mỗi quả, nhưng tiềm năng phá hủy khủng khiếp.
Cả hai loại vũ khí này đều thuộc thế hệ tiên tiến, có thể tấn công nhanh, khó phát hiện, và mang theo nhiều đầu đạn để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc đang phát triển các tên lửa siêu thanh và hệ thống FOBS, khiến Mỹ lo ngại rằng hệ thống phòng thủ hiện tại không thể theo kịp. ‘Vòm vàng’ được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này, nhưng việc đánh chặn tên lửa ở giai đoạn tăng tốc – như từ khu vực Ural của Nga, cách Mỹ 11.000km – vẫn là một bài toán hóc búa.
Chi phí khổng lồ và thách thức công nghệ
Dự án ‘Vòm vàng’ được cấp ngân sách ban đầu 25 tỷ USD, nhưng Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính chi phí tổng thể có thể lên tới 542 tỷ USD trong 20 năm. Lịch sử các dự án quân sự Mỹ, như máy bay tiêm kích F-22 hay tàu sân bay lớp ‘Ford’, cho thấy chi phí thường đội giá gấp 3-4 lần so với dự kiến ban đầu. Tiêm kích F-22 ban đầu được định giá 40 triệu USD mỗi chiếc, nhưng cuối cùng lên tới 370 triệu USD khi tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển.
Tướng Michael Getlein, Phó Tư lệnh Tác chiến Không gian của Lực lượng Không gian Mỹ, được bổ nhiệm làm giám đốc dự án. Ông nhấn mạnh rằng hệ thống sẽ tích hợp các cảm biến và thiết bị đánh chặn trên mặt đất và không gian, với kiến trúc mở để dễ dàng nâng cấp. Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống phức tạp như vậy trong vòng 3 năm, như ông Trump tuyên bố, bị đánh giá là không khả thi, đặc biệt khi các nỗ lực tương tự như Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) thời Reagan đã thất bại vì chi phí cao và khó khăn kỹ thuật.

Nguy cơ chạy đua vũ trang và quân sự hóa không gian
Hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ của Mỹ không chỉ là một dự án công nghệ mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng. Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, cho rằng hệ thống này phá vỡ sự cân bằng giữa vũ khí tấn công và phòng thủ chiến lược, đe dọa ổn định toàn cầu.
Họ cảnh báo rằng việc triển khai các thiết bị đánh chặn trên quỹ đạo có thể biến không gian thành một ‘đấu trường chiến tranh’, đẩy nhanh cuộc đua vũ trang ngoài không gian. Nga và Trung Quốc có thể đáp trả bằng cách tăng số lượng tên lửa hoặc phát triển vệ tinh mang bom để vô hiệu hóa nhóm vệ tinh của Mỹ.
Hơn nữa, việc xây dựng ‘Vòm vàng’ có thể kích thích các đối thủ như Nga sản xuất thêm nhiều tên lửa giá rẻ như ‘Bulava’. Iran đã chứng minh điều này qua cuộc tấn công Israel, khi sử dụng số lượng lớn vũ khí đơn giản để áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương.
Dù gây tranh cãi, hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ hứa hẹn mang lại lợi ích khổng lồ cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Các tập đoàn như Lockheed Martin, Raytheon, cùng các công ty không gian và công nghệ thông tin, sẽ hưởng lợi từ các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí duy trì và nâng cấp hệ thống sau khi triển khai cũng sẽ là một gánh nặng tài chính lớn, đặc biệt khi Mỹ đang đối mặt với thâm hụt ngân sách và các chương trình cạnh tranh khác, như hiện đại hóa năng lượng hạt nhân.


Triển vọng và thách thức của hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’
Mặc dù ông Trump bày tỏ mong muốn giảm nguy cơ thảm họa hạt nhân thông qua các thỏa thuận cắt giảm vũ khí, nhưng hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ có thể làm leo thang căng thẳng hơn là thúc đẩy đàm phán. Dự án này gợi nhớ đến ‘Chiến tranh giữa các vì sao’ thời cựu Tổng thống Reagan – một ý tưởng tham vọng nhưng không mang lại kết quả tương xứng với số tiền đầu tư. Với thời hạn 3 năm mà ông Trump đặt ra, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống khó có thể đi vào hoạt động trước khi ông rời nhiệm sở.
Cuối cùng, không ai muốn kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ trong một kịch bản thực tế, vì đó sẽ là một ‘trò chơi một lần duy nhất’ với hậu quả không thể lường trước.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa ‘Vòm vàng’ không chỉ là một thử thách công nghệ mà còn là một canh bạc chiến lược, có thể định hình lại cán cân quyền lực toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
