Chớp mắt một cái đã là 28 Tết rồi, sớm tinh mơ tỉnh giấc, thấy trên má cơn gió xuân mát lành đi lạc. Nắng ngập ngừng rắc bụi vàng lên những cành mai trổ đang những nụ non xanh mơn mởn.

Đâu đó đã thoảng hương thơm ngát của ấm trà sen mới pha, mùi kiệu thơm nồng, mùi mứt gừng cay cay làm tất cảnh vật sáng bừng lên trong sự chộn rộn, nao nức của những ngày giáp Tết.

Sài Gòn những ngày này đã bắt đầu vắng người, những sớm mai, những trưa nắng nhẹ, những tối đèn vàng đã có cái vẻ lặng lẽ dễ chịu. Thi thoảng trời lại lắc rắc mưa phùn, những hạt mưa nhẹ phảng phất như gợi ta về một miền nào đó, gió lồng lộng, vị hơi nước mát lành, bầu không khí buốt lạnh thấm vào từng đầu ngón tay, thấy bình minh bừng lên từ những hạt nước bé li ti. Và rồi nắng tràn xuống rất nhanh khi đám mây bắt đầu tách ra, mùi cỏ ướt mềm hăng hăng và dịu dàng sau mưa thường mang lại sự thi vị và xốn xang vô cùng.

Hôm qua tôi vừa tiễn nhỏ bạn về quê ăn Tết, bến xe miền đông thật nhộn nhịp người qua lại, nghe mùi cuộc sống vây quanh trong những bận rộn đời thường… Bước qua nhanh giữa những dòng kí ức, bước qua nhanh những miền nhớ, những người con xa quê đang mong ngóng ngày trở về được thăm lại gia đình, được đón Tết, trông nồi bánh chưng. Cả năm dài tất bật ở Sài Gòn dường như đã lùi rất xa trước những nôn nao chờ mong Tết, thấy những vệt ngang dọc của mùa xuân vắt qua từng sợi thời gian mỏng mảnh đã dần rõ nét trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.

Nhóc Bi ù rất thích đoạn đường Trương Định hàng ngày đi học của cu cậu, vì đi ngang qua cả một khoảng công viên xanh rì ngợp bóng lá. Hôm nay đoạn hành trình quen thuộc hàng ngày bỗng xôn xao hẳn lên, ai cũng trầm trồ trước dải đèn màu thật đẹp rực sáng trước ánh chiều dần tan vào tối, đường ngang khu công viên được trang hoàng bằng đèn màu sáng choang hình chú rồng - biều tượng của năm nay. Lòng tôi bừng lên niềm vui rộn rã vì có vẻ năm nay, qua bao nhiêu sự kiện buồn vui năm cũ, người dân Sài Gòn vẫn mong Tết và háo hức với Tết như thường lệ.
Ngày mai là giao thừa rồi, nhìn nhà mình và khu phố trước nhà đã khang trang, những dây hoa treo ngang dọc, những chiếc lồng đèn xinh xắn… những “tác phẩm” nghệ thuật trang hoàng đường phố được hoành thành bởi những bàn tay bé xinh của trẻ con cả xóm. Và rồi nhà nào cũng có những chậu hoa rực rỡ, nào vạn thọ, nào mâm xôi, nào hướng dương, phủ một màu vàng tươi tắn cho cả ngõ, chút se sắt của những cơn gió mùa lao xao vương vất, thật sự cảm thấy Tết mình đẹp làm sao.

Tối về, nhóc Bi ở nhà cứ hối thúc mẹ dẫn đi chợ Tết đêm mua ngũ quả và những gì cần thiết còn lại của Tết. Nhìn dáng nhóc mũm mĩm, lẫm chẫm đi, xách trái dừa dù rất nặng nhưng vẫn rất háo hức. Vừa đi, nhóc vừa kể về kỷ niệm những ngày cu cậu cùng các bạn trên lớp thi kể chuyện Tết, thi làm hoa mai, hoa đào, làm những chú rồng nhảy múa.

Tôi hứa với bi là sẽ cùng ba mẹ đi chơi Tết ở công viên Tao Đàn để cho bé thấy các bạn nhỏ khắp nơi có “làm Tết” như con không và cho bé chụp ảnh ở khu sự kiện “Thế giới Tết của Bé”. Tôi thấy cô cậu nhóc nào được ba mẹ chở ngang qua cũng háo hức ngoái cổ nhìn xem, mắt lấp lánh, miệng tíu tít đòi vào chơi. Nghe nói là các cháu sẽ được tô màu, được tham gia những trò chơi con nít thật vui, tự dưng thấy lòng bình yên và dịu ngọt, thấy xuân đã về rộn ràng trên tay và chính mình dường cũng háo hức như là một cô nhóc 10 tuổi vừa được tham gia “chung tay đón Tết”.
Ân Ân