
Tin bài cùng chuyên mục:
Bài viết đạt giải trong chủ đề “Con đường làm lại...tập 2”
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
Viết cho một người!
“Chắc biết vợ mất trinh…nên chồng nó trả thù!”
Đứa trẻ lên 5 và nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Chồng ra nước ngoài, tôi "lạc bước" cùng đồng nghiệp
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
Viết cho một người!
“Chắc biết vợ mất trinh…nên chồng nó trả thù!”
Đứa trẻ lên 5 và nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Chồng ra nước ngoài, tôi "lạc bước" cùng đồng nghiệp
Ngày ấy, tình yêu giữa nó và anh thật đẹp - một tình yêu xây dựng trên nền tảng của một tình bạn thân. Anh và nó đã có một thời gian bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng rồi 3 năm sau, anh quyết định chia tay nó một cách thật lạnh lùng đến độc ác. Anh ra đi không một lời giải thích và cho đến bây giờ nó vẫn không biết lý do vì sao ngày xưa anh bỏ nó. Nó đau khổ tột cùng và sống những ngày tháng hận anh. Nó mang theo bên mình vết thương lòng của mối tình đầu tan vỡ suốt những năm sau đó.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà cũng đã 7 năm rồi. Nó có người yêu mới, một người đàn ông không thật sự như nó mong muốn nhưng hơn anh về nhiều mặt, như thế là nó đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn anh, thêm vài ba mối tình đã đi qua đời anh và giờ đây anh cũng đã có người để mà yêu, mà thương mà nhớ.
Những tưởng như thế là cuộc đời này đã quá ưu ái đối với anh nhưng không?...
Và rồi chính bản thân anh cũng không tài nào nhớ nổi từ bao giờ và ý thức được tại sao anh lại hối hận vì ngày xưa để mất nó. Anh có người yêu nhưng không yêu người ta như anh vẫn tưởng. Sau những cuộc nhậu với bạn bè, đồng nghiệp, anh trở về nhà và chợt nhớ tới nó, nhớ tới mối tình đầu ngây thơ và trong sáng mà bao nhiêu năm nay anh cứ nghĩ rằng mình đã quên. Nhớ tới cô bé không dễ thương lắm nhưng hiền lành và giàu lòng vị tha; nhớ những lúc anh và nó ngồi bên nhau ngắm trăng trên bờ biển quê anh. Trăng mười sáu đẹp tuyệt vời như tình yêu giữa anh và nó; nhớ đến cái nắm tay rụt rè và cái nhìn ngượng ngùng khi vô tình chạm mắt nhau; nhớ đến những lần nó sụt sùi khóc vì sự thờ ơ của anh; nhớ những lần nó ngồi đợi anh trong lo lắng vì anh không đúng hẹn...; anh nhớ tất cả những kỷ niệm về nó và cứ thế nỗi nhớ ùa về làm tim anh đau nhói.
Đêm nay cũng như bao đêm đã qua, anh lại gọi điện cho nó, anh muốn nghe nó cười để biết rằng ở nơi đó nó sống có vui không? Có hạnh phúc hơn ngày xưa yêu anh không? Và nó biết chắc chắn rằng những lần sau đó anh cũng sẽ gọi cho nó. Thời gian cứ thế trôi qua, anh sống trong sự giày vò, ray rứt và ân hận vì ngày xưa đã dứt bỏ một tình yêu đẹp. Nhưng sự hối hận giờ đây đã quá muộn màng, anh không có cơ hội để cùng nó bước tiếp trên còn đường hạnh phúc mà ngày xưa anh nhẫn tâm từ bỏ. Anh cũng không bao giờ có được nó trong đời.
Hình ảnh nó cứ mãi ám ảnh anh, rồi anh sẽ sống như thế nào nhỉ? Nhiều lúc nó tự hỏi nhưng không sao trả lời được. Nó đã tha thứ cho anh, vậy tại sao anh không thể tha thứ cho mình để anh và nó không còn day dứt khi nghĩ về nhau.
Chuông điện thoại reo làm nó giật mình và phá tan màn đêm thanh vắng...
- Khánh Ly
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected].