Quê tôi từ những năm 50 thế kỷ trước đã có nghề chăn nuôi hươu và đến những năm 90 thì chăn nuôi gia đình bước vào kỳ rộ nhất. Hồi đó, có một vị trong cơ quan tôi được mọi người tếu táo là "địa chủ", chỉ vì anh này là người duy nhất sở hữu một chiếc Cup Honda 50 và ở quê nuôi một... chân hươu!
Dạo ấy, biết rõ nghề nuôi hươu khó nhọc, ăn to nhưng không hiếm rủi ro, nên nhiều nơi lập Hội nuôi hươu, chung nhau chia sẻ mọi việc từ góp vốn, góp công tùy theo mức một móng(1/8 con), một chân(1/4 con) và hai chân (1/2 con)... Cả vốn liếng dồn vào đó nên việc mắc màn cho hươu ngủ, lo hươu bỏ ăn hơn lo... cho người, là hoàn toàn có thật.
Lại còn chuyện khách lạ vào tham quan, hươu ta nhảy cẫng lên, bị què chân, khiến cả mấy hộ mất ăn mất ngủ thuốc thang, đè chân, giữ cẳng cho nó suốt cả tháng ròng. Hai sự kiện đặc biệt của các hộ và nhóm hộ nuôi hươu là dịp hươu đẻ và cắt nhung. Đó là ngày hội thực sự, thu hút chú ý của cả làng, cả xã.
Hồi đó, báo chí vào cuộc nhiều, mô hình chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao cứ thế được nhân rộng khắp nơi. Thậm chí có bác còn coi đây là mô hình... an ninh trật tự ở làng quê (!). Vì nó không chỉ đem lại tiền trăm, tiền triệu bán giống, lộc nhung... mà tình làng, nghĩa xóm được đề cao đáng kể, việc tự bảo vệ của cải vật chất chưa bao giờ tốt như thế.
Được dăm ba năm gì đó, những năm cuối thập kỷ 90 ấy, giá hươu bỗng rớt thê thảm, chỉ còn 500.000 đ/ con giống, thấp xa so với giá... bò! Con đực lại còn quý hơn con cái vì còn có tý lộc nhung mà làm thuốc, ngâm rượu. Rẻ đến nỗi ông chủ rừng nọ mua hẳn 100 con thả vào rừng cho về lại hoang dã. Còn việc người ta mua một con về liên hoan là "chuyện thường ngày ở xóm".
***
Bẵng đi một thời gian lại thấy nhiều người bỏ tiền, bỏ công nuôi gấu lấy mật. Cũng công phu chả kém gì nuôi hươu. Chuồng trại cẩn thận chắc chắn hơn vì đây là loại ác thú, nó vả, nó tát cho một cái thì có mà... Tiền mua thức ăn cũng tốn kém hơn. Thuê hẳn bác sỹ thú y chăm nom và lo bơm lấy mật. Hút ra cc mật nào là thu tiền trăm cc đó.
Chả biết đắng ngọt chua cay bổ béo ra làm sao, chỉ biết đó là một lọ penixiline được bọc gói cẩn thận, để tủ lạnh. Khi cần dùng thì ném cả lọ vào chai rượu trắng, một màu vàng tỏa ra cực kỳ quyến rũ. Ai không quen uống rượu cũng cố mà nuốt vào bụng vì mật gấu chứ đâu phải mật gà, mật vịt.
![]() |
Nuôi hổ trong nhà như nuôi... lợn ở Nghệ An. Ảnh: Phan Sông La |
Quý lắm thì người ta mới biếu vài ba lọ như thế, ghé tai nói nhỏ nhẹ và giấu nhanh vào cặp. Quý lắm nên để dành biếu người già ở quê. Bà nội các cháu dạo này cái đầu gối đau nhức suốt đêm, không ngủ được, chấm que bông bôi ti ti vào đã nghe nóng ran rồi nhẹ hẳn.
Ông bạn "địa chủ" cùng cơ quan, bấy giờ lại phất mạnh từ nghề nuôi gấu lấy mật. Nói thật việc cơ quan anh này chỉ đến cho có mặt, còn thì chủ yếu quanh quẩn bên chuồng gấu. Không biết học kinh nghiệm từ đâu, giấy phép, thuế má ra sao, chỉ biết rằng, cứ chăm sóc thật lực, lợn ăn thế nào thì gấu ăn thế đó. Tất nhiên phải nấu chín, không để thiu, để thừa.
Gấu thích ngọt nên cho thêm đường mía, một số hoa quả vào thức ăn cũng tốt. Lại cho cả loại thuốc gì gì đó, miễn nói rộng ra, lộ hết bài vở. Đến kỳ (theo lý thuyết thì lâu lâu lắm!) thì mời bác sỹ nội soi, gây mê đến. Thôi, các ông cứ biết ngửa cổ tu, yên tâm bổ dưỡng, chữa nhiều bệnh, tăng cường sức lực... là được.
Rồi sau đó nghe nói gấu nhà được gắn chip kiểm tra gì gì đó. Lâu nay, thiên hạ lại có vẻ không khoái cái món ấy nữa, nghe nói uống nó là nuốt thuốc tê, thuốc mê, với lại mật non chưa đủ ngày, đủ tháng, nhân nhẩn ấy chỉ trên anh mật vịt, mật gà, còn lâu mới là mật gấu rừng thật. Thời buổi này đào đâu ra của thật, các bác nhỉ?
Ấy là chưa kể có nhà đã bán tống bán tháo loài ác dữ, ai đời chủ nhà cho ăn lại quờ tay tát bốp một cái, quấu cào mấy cái vào tay người. Ôi chao, chết khiếp đi được.
***
Thế nhưng người ta vẫn rỉ tai nhau rồi chung đụng với nhau những thứ được khẳng định là thật trăm phần trăm. Tiền nhiều thì của thật. Cao hổ cốt ư, có thể chung mua cả con, tự tổ chức nấu cao 7 ngày 7 đêm. Ông cụ nhà tớ không may bị gãy chân, uống hết 2 lạng cao hổ tự đứng dậy đi lại bình thường!
Ở đâu tuyệt chủng chứ đây thì hổ nuôi ngay... trong nhà (vì phải bí mật tuyệt đối). Mua giống cả mấy chục triệu, thức ăn thì toàn cổ cánh gà, gặp mối bán thì lời lãi cả trăm triệu, không bí mật có mà tự sát. Có anh nhốt nuôi hổ như nuôi lợn thật, nhưng cũng có anh nuôi giấu trong nhà có máy lạnh hẳn hoi, che chắn còn cẩn thận hơn cả... phòng karaoke!
Không ai có thể biết được, xóm không, xã không, huyện càng không, kiểm lâm cũng không nốt. Nghe nói nuôi khoảng 9 - 10 cá thể hổ thì mới phạm luật, còn 3- 4 con chỉ bị phạt hành chính(?).
Bí mật là thế nhưng rồi chuyện nuôi nhốt hổ vẫn cứ lộ ra. Thì người ta vẫn bắt được những chuyến xe chở hổ con đấy thôi. Một chiếc xe chở xác hổ tươi sống vừa bị tóm cũng không thể giấu được tung tích. Thậm chí, không biết bằng cách nào người ta còn quay được clip mấy chú hổ đang nô nhau trong chuồng, dù sau đó khi cơ quan chức năng đi kiểm tra không hề lần ra dấu vết!
***
Ông bạn cùng cơ quan đỗ xịch chiếc siêu xe bên lề đường, hể hả đi vào nhà tôi. Gớm, trông như đại gia ấy nhỉ. Nhà ấy chỉ cười, ý rằng, chẳng cái gì trên đời này là dễ dàng cả. Mắc màn cho hươu ngủ, đây đã từng. Lắp điều hòa cho hổ chóng lớn, đây đã âm thầm trả tiền điện và che kỹ mọi con mắt tọc mạch khi pháp luật chưa kịp sờ đến.
Mật gấu nuôi người ta chả thèm, xương hổ nhốt người sành sỏi thừa biết là không quý như hổ rừng, hơn nữa biết được người ta bắt hết, vậy giờ bác "trồng cây gì, nuôi con gì"? Hay nói như ai đó, chỉ nuôi con... cave là mau có lãi? Tôi hỏi vui, "địa chủ" cười khùng khục: "Nuôi con... khỉ gió, chú mi ạ, không cần mắc màn cho nó ngủ, không cần điều hòa khi nắng nóng, không lở mồm long móng, không hát 5 nờ 1 chi chi hết..."
Châu Phú