Rối bời thực phẩm sạch
Bất chấp các dự báo về việc tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực
phẩm và hàng tiêu dùng, rất nhiều DN vẫn còn lơ là trong việc tăng cường đảm bảo
các chỉ tiêu chất lượng đề ra.
Theo số liệu từ Cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản và nghề muối (Bộ
NN&PTNT), qua kiểm tra, từ giữa năm 2011 đã phát hiện 38% cơ sở giết mổ không
đảm bảo chất lượng; 59% cơ sở chế biến rau quả không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó,
có đến 27% cơ sở thuốc thú y, 15,6% cơ sở thuốc bảo vệ thực vật và 17,6% cơ sở
thức ăn chăn nuôi không theo quy định.
Theo Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, 94,4% mẫu thịt heo sống có khả
năng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, 5,6% mẫu rau vi phạm chỉ tiêu
thuốc bảo vệ thực vật. Ngay cả mặt hàng được ưu chuộng và giá cả thấp như rau
muống, hiện nay cũng trở nên kém an toàn. Nhiều người tiêu dùng lo lắng khi gần
đây báo chí đưa tin những cánh đồng rau muống ngập chìm trong lượng thuốc trừ
sâu được người dân dùng vô tội vạ.
Tại TP. Hồ Chí Minh, có tới gần 64% trường hợp vi phạm khi cơ quan chức năng
kiểm tra giấy kiểm dịch động vật. Gần đây nhất, sự thật kinh hoàng về nạn lòng
heo, thịt gà thối, làm thạch dừa từ nước sông rạch… được phát hiện khiến người
dân giật mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã rồi và đó chỉ là phần nổi của
một tảng băng.
Một trong những lo ngại của người dân hiện nay là thực phẩm nhập khẩu không đảm
bảo, không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam. Dân kinh doanh thừa
nhận rằng, dù biết có những thực phẩm không đảm bảo nhưng họ vẫn thích bán hàng
Trung Quốc vì hàng này đánh đúng vào tâm lý chọn hàng cảm quan của người tiêu
dùng. Từ đó, nhiều người trục lợi đã “biến hóa” các loại thực phẩm trở nên bóng
đẹp, hấp dẫn người mua và nhất là giá rẻ.
![]() |
Hàng thực phẩm Trung Quốc hầu hết chuyển sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch,
dưới dạng thùng carton hoặc bao tải, không nguồn gốc, không xuất xứ và cũng
không có giấy chứng nhận chất lượng nào. Thế nhưng, thực tế cho thấy hàng Trung
Quốc chiếm lĩnh hầu hết thị trường nội địa, bằng chứng là chúng được bày bán
tràn ngập từ Bắc chí Nam: chợ Đồng Xuân, Hà Đông, Cầu Mới, Long Biên, Đồng Xa,
Nghĩa Tân (Hà Nội)… và chợ Bình Tây, Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh). Câu chuyện về sữa
chứa melamine, thịt heo, trứng gà nhiễm độc… và gần nhất là câu chuyện táo đỏ
chứa độc tố cao được nhập khẩu từ Trung Quốc đã là quá đủ để Việt Nam “tỉnh
giấc”.
Chế tài có nhưng chưa xử mạnh
Dù Nhà nước luôn mong muốn tình trạng thực phẩm kém chất lượng và không an toàn
sẽ giảm khi siết chặt kiểm tra, nhưng di chứng từ những tiêu cực trong sản xuất
chế biến thực phẩm mỗi lúc một nặng nề, chưa có dấu hiệu suy giảm. Theo thống kê
của Tổ chức Y tế thế giới, trung bình Việt Nam có 10% số dân bị ngộ độc từ
thực phẩm hàng năm. Đó là chưa tính những trường hợp nhiễm bệnh do ăn phải thực
phẩm được chế biến từ “công nghệ bẩn” mà không hề hay biết.
Hầu hết các trường hợp trái quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam đều
bị xử lí với mức độ chưa mang tính răn đe cao, chỉ dừng ở mức hành chính và tịch
thu sản phẩm “gần như phế thải”, không đáng tiền.
Thậm chí, các cơ quan còn lúng túng khi lượng hàng tịch thu… không biết bỏ đâu.
Đơn cử trường hợp tỉnh Lạng Sơn không có chỗ tiêu hủy 11.000 tấn thuốc bảo vệ
thực vật, chăn nuôi không đảm bảo yêu cầu. Bên cạnh đó, tổ chức quản lí vệ sinh
an toàn thực phẩm của Việt Nam còn chưa chặt chẽ. Cụ thể, 3 bộ: Y tế, Công
thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ chịu trách nhiệm quản lý, giám
sát, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận ở khâu sản xuất và chế biến, chưa có sự đề
cập đến khâu quyết định – tiêu dùng. Điều này là kẽ hở để hàng hóa ngoại lai kém
chất lượng tràn vào thị trường nội địa.
Thậm chí, cơ chế quản lý vẫn còn dừng ở mức thụ động. Hàng thực phẩm nhập khẩu
dễ dàng qua mọi cửa kiểm soát, đến tay người tiêu dùng. Nhưng khi phát hiện ra
sự độc hại như: sữa độc, thực phẩm nhiễm hóa chất, táo độc… thì cơ quan trong
nước mới đi kiểm tra. Điều lo ngại hơn là hầu hết thông tin phát hiện chất độc
hại trong thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam đều lộ ra từ báo chí nước ngoài chứ
không phải từ một cơ quan kiểm định nào tại Việt Nam.
Khi thực phẩm “xấu” tràn lan trên thị trường thì việc tìm đến một cơ sở mua bán
thực phẩm sạch tin cậy là lựa chọn tối ưu nhất. Hiện các doanh nghiệp có vốn
nước ngoài từ Nhật, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… không ngại chuyển các mô hình thực phẩm
sạch sang thị trường Việt Nam và nhận về phản hồi khả quan.
Sau gần 20 năm, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (CP) đã hoàn thành 3.000
địa điểm bán thực phẩm sạch trong tổng số 10.000 địa điểm theo dự án. Đây sẽ là
điều lo ngại rất lớn cho thị trường bán sỉ lẫn bán lẻ của người dân và các doanh
nghiệp Việt.
Cùng với cơn địa chấn nợ công ở châu Âu và những âm hưởng của cuộc khủng hoảng
kinh tế 2008, đến nay, thị trường Hoa Kỳ và châu Âu đua nhau dựng nên các rào
cản kỹ thuật trong lĩnh vực nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng và thực
phẩm. Câu chuyện về con cá nhiễm độc, miếng thịt chứa chất tăng trưởng hay một
“quả táo Bạch Tuyết” sẽ trở thành một vấn đề liên quan không chỉ đến miếng cơm
của người dân Việt, mà còn là hình ảnh của hàng hóa Việt và cả thế hệ con em
chúng ta trong tương lai.
Đỗ Thiện