![]() |
Ảnh minh họa |

Phòng tôi có tất cả 8 người, mỗi đứa một tỉnh lên đây học, nhưng bọn tôi nhanh chóng thích nghi, sống rất vui vẻ, hòa đồng. Cuối tuần nào chúng tôi cũng tổ chức đạp xe đi chơi công viên, Lăng Bác, phố cổ Hà Nội… có tuần lại về nhà một đứa nào đấy chơi. Năm học thứ hai, nhân được nghỉ ngày 30/4 và 1/5, lần này chúng tôi về quê Hoa – cô bạn có quê xa nhất phòng, tinh nghịch và nhiệt tình. Quê Hoa ở tận Nghệ An, xe xuất phát từ 6h sáng mà đến 12h trưa chúng tôi mới đến nơi. Về đến nhà Hoa tất cả mọi người đều rất mệt mỏi nhưng ai cũng hồ hởi, hào hứng. Quê Hoa thật đẹp. Chúng tôi cùng những người bạn của Hoa đi dưới những tán bàng xanh rợp, gió thổi ngào ngạt hương lúa nếp non, ngọt ngào và êm dịu. Cuối cùng, chúng tôi cùng đến một quán cà phê, dừng chân tại đấy và ngồi nói chuyện rất thân mật như là đã quen biết lâu lắm rồi.
Trong số những người bạn của Hoa có một anh bạn tên Quang, anh hơn bọn tôi hai tuổi đang học năm cuối trường Đại học Huế, cũng nhân dịp này về thăm nhà. Anh rất ít nói. Hầu như cả buổi anh chỉ nói vài câu, còn lại anh chỉ tủm tỉm cười lắng nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi. Mặc kệ, chúng tôi cứ nói chuyện mà quên sự có mặt của anh.
Hôm sau chúng tôi tổ chức đi chơi. Chúng tôi mời anh cùng tham gia và anh chở tôi. Lúc này tôi mới hiểu anh là người thân thiện, cởi mở và không ít nói như tôi tưởng. Tôi và anh nói chuyện rất hợp và có cùng nhiều sở thích. Sau buổi đó chúng tôi đã trao đổi nick vì ngày đó chúng tôi chưa có điện thoại di động như bây giờ. Kỳ nghỉ hè thật bổ ích và ấn tượng, một phần chắc do sự có mặt của anh.
Trở lại với giảng đường đại học, vì chuyên ngành của tôi cần nhiều tài liệu nên tôi thường xuyên phải vào mạng tìm kiếm. Tôi vào nick của mình để nói chuyện thì thấy nick của anh nhắn: "Chào em, dạo này em thế nào", "em về có mệt không?". Tim tôi đập rộn ràng. Chỉ là những lời hỏi thăm thông thường thôi mà sao tôi thấy như thân thiết vô cùng. Tôi cũng đáp lại lời hỏi thăm của anh: "Chào anh, bọn em về cũng mệt nhưng vui", "quê anh rất đẹp, con người rất ấn tượng". Nhiều lần sau mở nick tôi đều nhận được những câu hỏi thăm của anh về sức khoẻ, chuyện học hành. Lâu rồi thành quen. Có hôm trời mưa ngại nhưng đến giờ hẹn, thấy lòng xốn xang, tôi lại quyết định cầm ô ra hàng Internet. Sự thân thiện của anh mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Tôi và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay biết. Tôi thầm nghĩ may mà có internet chúng tôi mới có cơ hội nói chuyện với nhau thường xuyên, trao đổi yêu thương nhờ internet nhắn gửi giúp.
Anh học xong đại học. Ra trường với tấm bằng đại học trong tay anh quyết định ra Hà Nội tìm việc để chúng tôi được gần nhau hơn. Sau thời gian chờ đợi, cuối cùng anh cũng tìm được công việc như ý. Anh vào làm việc trong một công ty nước ngoài có văn phòng ở Hà Nội. Anh vui lắm vì được ở gần người yêu. Tôi bước vào năm cuối, việc học hành thêm phần vất vả nên ít có thời gian đi chơi với anh. Tuy thế, chúng tôi vẫn thường xuyên gửi cho nhau những câu nói yêu thương, chứa đựng đầy tình cảm qua internet.
Anh là con một, bố mẹ anh muốn anh về quê lập nghiệp. Thế là chúng tôi lại phải xa nhau và phương tiện liên lạc vẫn là Internet. Yahoo đã chứng kiến và giúp chúng tôi đến với nhau, bây giờ lại là sợi dây gắn kết tình yêu của chúng tôi. Hàng ngày, chúng tôi vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để chát cho nhau những lời yêu thương, chia sẻ. Mỗi khi thấy nick của anh sáng, trái tim tôi lại bồi hồi xao xuyến như ngày nào mới yêu nhau. Thử thách trước mắt chúng tôi còn rất nhiều. Nhưng Internet đã giúp chúng tôi có cơ hội để kề cận bên nhau, chung sức vượt qua khó khăn về khoảng cách hơn 300 km giữa Hà Nội và Nghệ An. Nhờ có phương tiện liên lạc qua chát rất rẻ, nên Internet chính là người thứ ba luôn bên cạnh cuộc tình của chúng tôi. Internet như một người bạn giúp chúng tôi trao gửi tình cảm dễ dàng và thuận tiện. Cảm ơn Internet.
Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.
Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.
Các bài viết gửi về hòm thư [email protected]
Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.