Nếu như bài viết trước “Nước Mỹ đang vật lộn với chính mình” lý giải câu hỏi: thời thế nào đã tạo nên ông Trump? thì bài viết này tiếp tục phân tích chính sách đối ngoại của ông – bước ngoặt khiến cả những đồng minh thân cận nhất của Mỹ bất ngờ.

Một sự xoay chiều lịch sử

Từ sau Thế chiến II, chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên một tầm nhìn lớn: nước Mỹ không chỉ là siêu cường mà còn là người kiến tạo và dẫn dắt trật tự toàn cầu. Nhưng khi ông Donald Trump trở thành tổng thống, mọi thứ thay đổi. Ông không đi theo “luật chơi” quốc tế của chính nước Mỹ đã xây dựng, mà đặt lợi ích Mỹ lên trước hết trong từng quan hệ song phương.

Thay vì đóng vai trò “người bảo trợ”, ông Trump coi nước Mỹ là một “tay chơi mặc cả” mạnh mẽ, thực dụng và không muốn tiếp tục “gánh vác thế giới”. Ông chọn lọc can dự vào các khu vực, nếu thấy có lợi cho Mỹ và sẵn sàng rút lui khi thấy tốn kém hay bị “lợi dụng”.

Donald Trump.jpg
Tổng thống Donald Trump đã ký những sắc lệnh đầu tiên sau lễ nhậm chức. Ảnh: NYT

Thế giới quan: Cân bằng quyền lực và vùng ảnh hưởng

Ông Trump hành xử theo tư duy hiện thực (realism), xem thế giới là một cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc và ổn định đạt được khi có sự cân bằng quyền lực. Ông chấp nhận các “vùng ảnh hưởng” của Nga, Trung Quốc – điều mà các Tổng thống Mỹ trước đó thường tránh né hoặc phản đối.

Với Nga, Trump mềm mỏng hơn trong vấn đề Crimea hay NATO. Với Trung Quốc, ông tập trung vào thương mại thay vì nhân quyền hay vấn đề Biển Đông. Trong cách nhìn của ông Trump, Mỹ không cần duy trì ảnh hưởng khắp nơi – chỉ cần bảo vệ lợi ích cốt lõi.

Không còn là bá chủ lý tưởng, mà là “kẻ mạnh thực dụng”

Tổng thống Trump không phủ nhận sức mạnh của Mỹ – ông luôn khẳng định đó là quốc gia vĩ đại. Nhưng ông phản đối việc dùng sức mạnh đó để duy trì một trật tự toàn cầu tốn kém. Theo ông Trump, Mỹ không yếu đi, mà nên toan tính hơn, biết rút lui đúng lúc và đàm phán để đạt lợi ích cụ thể.

Tư duy này phản ánh tinh thần “chủ nghĩa Jackson” (Tổng thống thứ 7 Andrew Jackson) trong chính trị Mỹ: dân tộc chủ nghĩa, thực dụng, sẵn sàng dùng sức mạnh khi cần, nhưng hoài nghi các cam kết dài hạn ở nước ngoài.

Từ đa phương sang song phương: “Mỹ là ông chủ trong từng ván cờ riêng”

Một trong những thay đổi rõ rệt dưới thời ông Trump là sự rút lui khỏi các cơ chế đa phương: Hiệp định TPP, Thỏa thuận khí hậu Paris, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc… Ông Trump cho rằng các cơ chế này trói tay nước Mỹ, trong khi đàm phán song phương giúp Mỹ phát huy tối đa ưu thế vượt trội.

Ông chọn cách tiếp cận kiểu thương gia: mỗi quan hệ quốc tế là một “deal” (thoả thuận) – ai có sức mạnh, người đó ra giá.

Thế mạnh trong thế giới đa cực: Một lựa chọn mang tính thực tế

Tổng thống Donald Trump hiểu rằng Mỹ vẫn mạnh, nhưng không còn độc tôn như sau Chiến tranh Lạnh. Nga, Trung Quốc và cả châu Âu đều đang gia tăng ảnh hưởng. Thay vì cố duy trì vai trò bao trùm, ông Trump chấp nhận một thế giới đa cực, nơi các cường quốc kiểm soát khu vực của mình – miễn là không đụng đến lợi ích Mỹ.

Đây là chiến lược phản ánh thực tế mà Mỹ phải đối mặt. Khi không thể làm “cảnh sát toàn cầu”, thì phải chọn trận địa và ưu tiên.

Hệ quả và tranh cãi

Chính sách của Tổng thống Trump khiến nhiều đồng minh nghi ngờ: Mỹ còn sẵn sàng bảo vệ họ không? Liệu cam kết an ninh có còn đáng tin? Từ khoảng trống đó, Trung Quốc và Nga có cơ hội mở rộng ảnh hưởng. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng ông Trump chỉ “nói thẳng” điều mà nước Mỹ đã ngẫm nghĩ: không thể tiếp tục chi tiền và chịu trách nhiệm thay cho thế giới.

Một nước Mỹ sáng tạo, linh hoạt trong điều chỉnh

Điểm đáng chú ý là: chính trị Mỹ có khả năng tự điều chỉnh mạnh mẽ (cả trong người dân lẫn trong thế lực ngầm hai đảng). Nói cách khác, “thời nào cần ai thì có tổng thống ấy”. Dù hỗn loạn, chính trị Mỹ vẫn thể hiện sức mạnh tái tạo và thích ứng đáng nể.

Tương lai chính sách đối ngoại Mỹ: Không thể mạnh nếu nội lực yếu

Cuối cùng, dù chọn mô hình đối ngoại nào, sức mạnh quốc tế của Mỹ vẫn phải dựa trên nền tảng nội lực. Nếu kinh tế sa sút, xã hội phân rã, lòng tin cạn kiệt thì không thể có chính sách đối ngoại bền vững. Không chỉ là việc ai làm Tổng thống, mà liệu nước Mỹ có đủ sức mạnh tái tạo từ bên trong – cả về kinh tế, văn hóa và các giá trị nền tảng.

Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương là đồng tác giả (cùng GS. James Riedel, ĐH Johns Hopkins) báo cáo đầu tiên của Ngân hàng thế giới (WB/IFC, 1997), đánh giá tiềm năng phát triển thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam và đề xuất một số chính sách cho sự nghiệp công nghiệp hóa quốc gia.

Ông đã có trên 30 năm kinh nghiệm tư vấn kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và cho một số doanh nghiệp tại Châu Á, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam. Ông Trần Sĩ Chương từng là Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Uỷ ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ, Washington, D.C., và đồng thời là Trợ lý Nghị sĩ về các vấn đề ngoại thương và ngoại giao.

Nước Mỹ đang 'vật lộn' với chính mình
Donald Trump không phải là một hiện tượng nhất thời trong chính trị Mỹ. Sự trỗi dậy và sức hút bền bỉ của ông phản ánh những chuyển động sâu sắc và dai dẳng trong lòng xã hội Mỹ – từ bất bình đẳng, phân cực đến xung đột văn hóa.