Bạn tôi cho thuốc vào xi - lanh rồi bẻ ống nước cất kêu cái bụp! Tiếng gãy bụp của đầu ống nước cất như thức tôi tỉnh lại, mắt tôi bỗng hoa lên khi thấy bạn mình đang tự chích mũi kim vào mạch máu. Tôi hét lên một tiếng rồi nhảy lên xe nổ máy bỏ chạy, về tới nhà, tôi lao vội vào giường nằm vật xuống thở...

TIN BÀI LIÊN QUAN

Khi đến trại, nhìn thấy trại giam được cách ngăn với bên ngoài bằng một bức tường xám xịt cao 4-5m, bên trên chạy năm đường dây điện, toàn bộ trại nằm lọt giữa thung lũng đá vôi, rừng núi âm u, tôi nghĩ mình sẽ không có ngày trở về.
 
Ảnh minh họa
Mỗi ngày, tôi phải đào ao và đắp lên bờ 1,5m3 đất. Thời tiết mùa đông ở miền sơn cước này rất lạnh, thế mà chỉ mới vác được ba chuyến đất lên bờ ao, người tôi vã mồ hôi như tắm, miệng thở phì phò ra hơi trắng xóa, đến chuyến thứ tư thì tôi không thể chịu được nữa, hai chân run run, mắt hoa lên rồi ngã uỵch.
 
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn không thể đào và đắp đủ số lượng đất được giao khoán. Nhưng số lượng thiếu đã ít hơn! Đến ngày thứ mười, được cán bộ quản giáo gọi lên báo có người thân gặp, tôi vô cùng sung sướng. Từ đằng xa tôi đã nhận ra dáng gầy gầy của mẹ, mái tóc đã điểm bạc của bố! Tôi ào tới. Cả nhà chúng tôi ôm chầm lấy nhau, mẹ tôi khóc nức nở, còn bố tôi chỉ ngồi lặng lẽ. Lúc này tôi mới nhận ra một điều: bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời tôi. Sự có mặt đúng lúc và những lời yêu thương, động viên chân tình của bố mẹ đã giúp tôi vượt qua được những ngày gian khổ về thể xác lẫn tâm hồn...

Nhờ cải tạo tốt, không vi phạm kỷ luật nên tôi được giảm án ba tháng. Cuộc sống không có ma túy đã giúp tôi lấy lại phần nào sức khỏe, nỗi thèm nhớ về ma túy bắt đầu nguôi đi nhưng cũng chưa thể nói đã quên được hẳn! Trước đây, tôi cứ nghĩ thích chơi thì chơi còn không thích thì bỏ nhưng đâu phải vậy. Tôi và những người nghiện khác đã quá sai lầm khi không hiểu hết hậu quả ghê gớm của ma túy!
 
Khi tôi mãn hạn về nhà, bố chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ở trên đời này có rất nhiều cách để sống và làm người con ạ, nhưng quan trọng là con phải biết sống, làm người một cách đúng nghĩa". Bố bảo tôi: "Không học xong đại học được thì con làm thợ, hãy ở nhà một thời gian cho có sức khỏe rồi bố xin cho đi làm công nhân như bố". Nghe những lời nói của bố, tự nhiên nước mắt tôi ứa ra!
 
Một buổi sáng, tự nhiên tôi muốn đi ra phố, xem thử sau mấy năm xa phố phường có gì thay đổi không. Đang mải mê ngắm phố phường bỗng nghe tiếng gọi tên. Tôi quay lại và nhận ra người bạn tù đã có thời gian cùng cải tạo với nhau, nhưng anh ta mãn hạn tù về trước tôi. Sau khi hỏi han nhau đôi ba câu chuyện, tôi cùng bạn chở nhau đi. Theo lời chỉ đường của bạn, tôi điều khiển xe tới công viên trung tâm thành phố. Bỗng thấy bạn tôi rút trong túi quần ra một gói heroin kèm theo lọ nước cất. Mồ hôi tôi bỗng túa ra như tắm, miệng đắng ngắt, mắt nhìn gói heroin trên tay bạn tôi trân trân như bị thôi miên! Tôi bước tới một cách vô thức! Bạn tôi cho thuốc vào xi - lanh, bẻ ống nước cất kêu cái bụp! Tiếng gãy bụp của đầu ống nước cất như thức tôi tỉnh lại, mắt tôi bỗng hoa lên khi thấy bạn mình đang tự chích mũi kim vào mạch máu. Tôi hét lên một tiếng rồi nhảy lên xe nổ máy bỏ chạy, về tới nhà, tôi lao vội vào giường nằm vật xuống thở.

Sáng hôm sau , khi thức dậy đã gần 10 giờ, tôi thấy mệt và cứ như vừa mới trải qua một trận ốm. Tôi dắt xe máy đi ra phố, không hiểu ma quỷ đưa lối thế nào mà tôi lại đi tới chỗ hôm qua tôi đã gặp người bạn tù. Lần này, tôi không còn đủ sức lực và tinh thần để chống lại sự cám dỗ chết người của ma túy nữa! Như một cái máy đã lập trình sẵn, tôi tiêm liều ma túy vào cơ thể...

Cuộc đời tôi lại quay về con đường cũ - con đường nghiện ma túy, kể từ giây phút ấy.

....Những thước phim cũ đã đi qua! Lúc này trời đã tạnh. Tôi đứng dậy lê bước chân đi. Tôi cứ bước những bước chân không chủ định, và tôi đứng trước hiên nhà mình lúc nào không biết nữa. Nhìn ngôi nhà thân yêu nơi gia đình tôi đã sống nhiều năm qua vẫn không có gì thay đổi, còn bố mẹ tôi thì đã quá già yếu. Tôi thấy mình không thể đi đâu được nữa, biết mình cần phải đấu tranh với ma túy, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi sẽ phải chấp nhận và chiến đấu với bản thân để vượt qua sự vật vã của cơ thể không có ma túy.

Nếu lần này không vượt qua được, chắc chắn tôi sẽ chọn cái chết. Bởi vì thà tôi chết đi, bố mẹ tôi chỉ đau đớn một lần rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Còn nếu tôi tiếp tục sống cuộc đời nghiện ngập, thì nỗi đau của bố mẹ tôi sẽ kéo dài mãi cho đến lúc xuôi tay nhắm mắt. Nghĩ đến đây, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm...

Với niềm tin ngày mai trời sẽ sáng! Tôi đi vào nhà chuẩn bị cho cuộc “sống lại” bắt đầu từ ngày mai! Tôi sẽ tự xích chân tôi vào giường để giành lại cho mình cuộc sống. Ngày mai, tôi tròn 27 tuổi và tôi tin rằng: MÌNH SẼ SỐNG!

......
Phần cuối: "Hoa hướng dương với mặt trời" - Tôi đã sống!
Lan Anh (ghi theo lời kể của nhân vật)