
Tôi 35 tuổi, đã kết hôn gần 10 năm, có hai con gái. Vợ chồng tôi năm xưa cưới nhau nhờ mai mối, tình cảm thú thực chẳng có nhiều. Sau này sống với nhau, cùng nuôi dạy con cái thì mới có "sợi dây" liên kết.
Tôi từng trải qua mối tình 5 năm với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Sau khi chia tay và lấy người chồng hiện tại, tôi yên phận với cuộc đời bình lặng. Như người ta vẫn nói, bình yên đôi khi cũng là một loại hạnh phúc.

Cách đây gần 2 năm, cô gái nhà bên lấy chồng. Người chồng của cô ấy từ nơi khác về đây ở rể. Một lần vô tình gặp nhau ở bãi để xe của công ty, tôi mới biết chồng cô hàng xóm là đồng nghiệp của mình.
Hôm ấy, trời mưa lớn, xe tôi bị thủng lốp. Anh ấy ngỏ lời chở tôi về.
Hành động sau đó của người ấy khiến tim tôi loạn nhịp. Thấy tôi luống cuống mặc áo mưa, anh đã giúp tôi cài mũ và gạt chỗ để chân. Dọc đường đi, anh còn hỏi tôi có bị mưa ướt không, có cảm thấy khó chịu không...
Suốt đoạn đường trở về xóm, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ. Tôi chợt nhận ra, hình như lâu lắm rồi mình chưa nói và cười nhiều như thế. Cảm giác ấm áp, tươi mới lan tỏa cả tâm hồn. Hình như, trái tim tôi đã rung động.
Từ sau ngày ấy, tôi lén nhìn sang nhà đối diện nhiều hơn. Thái độ của anh ấy dường như cũng khác biệt. Tôi bắt đầu so sánh người đàn ông ấy với người chồng thô lỗ, hằng ngày mặc bộ đồ bảo hộ lao động hì hục làm ở xưởng hàn xì.
Tôi cũng thấy phiền vì sự cộc cằn, thái độ thờ ơ, mỗi ngày về nhà chỉ biết ăn với ngủ của chồng. Quả thực, gần 10 năm hôn nhân, chúng tôi chỉ có chung nghĩa vụ chứ không chia sẻ với nhau nhiều.
Tôi ôm mộng ngoại tình và một lần trót dại. Chỉ một lần lầm lỡ, cái giá tôi phải trả đắt biết chừng nào.
Hôm ấy, công ty tổ chức tiệc liên hoan. Tôi ngà ngà say. Lúc ra khỏi cổng, người đàn ông hàng xóm đã đứng đó đợi, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu. Chúng tôi bỏ xe máy lại, cùng bắt taxi về nhưng không phải về nhà, mà đến khách sạn.
Tôi và người đàn ông hàng xóm đã có tình một đêm. Sau đêm ấy, anh ta gửi cho tôi tin nhắn: “Chúng ta có lỗi với gia đình. Chuyện đêm ấy, hãy quên hết đi nhé”.
Không may, tin nhắn ấy bị chồng tôi đọc được.
Tôi nghĩ sẽ bị chồng đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Chồng tôi vốn cục tính, hay ghen, đời nào chấp nhận chuyện vợ ngoại tình với anh hàng xóm.
Nhưng không. Anh ấy chỉ bảo với tôi một câu: “Cô phải sống với tôi cả đời mà trả giá”. Tôi không biết chồng tôi nói với người đàn ông kia thế nào mà chỉ sau đó hai tuần, vợ chồng họ chuyển đi.
Hơn 1 năm qua, tôi sống trong sự khinh miệt của chồng. Anh ta bắt tôi nghỉ làm công ty, về làm trong xưởng cơ khí cùng anh. Tôi không được phép giữ tiền, mọi thu chi đều do anh quản lý. Vài nghìn mua rau, tôi cũng phải xin chồng.
Có lần, tôi muốn mua chiếc áo mới để đi dự đám cưới bạn. Tôi xin tiền chồng thì bị anh ta rủa xả: “Đi đám cưới, chứ có phải đi dụ dỗ đàn ông đâu mà phải diêm dúa”. Câu nói khiến tôi đau xé lòng nhưng vẫn phải im lặng.
Một lần khác, các con tôi kể bạn trong lớp có bố mẹ ly hôn. Chồng tôi bèn buông lời mỉa móc: “Chắc mẹ bạn con đi theo trai nên bị chồng đuổi”. Tôi giận run người nhưng vẫn phải làm lơ vì sợ anh ta khiến tôi ê chề trước mặt con cái.
Anh ta không đánh tôi nhưng sự nhẫn tâm ấy còn đau hơn cả đòn roi. Anh buộc tôi phải quỳ gối xin lỗi mỗi khi anh ta nhớ đến chuyện cũ. Có những đêm, anh ta giày vò tôi và buông lời bẩn thỉu “Thế nào? Tôi hay anh ta khiến cô hài lòng hơn?”.
Cuộc sống này khiến tôi ngộp thở. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ nhà đi nhưng nhìn hai đứa con thơ lại không đành lòng. Làm sao tôi có thể phá nát tổ ấm của chúng chỉ vì sai lầm của mình?
Và thế là tôi sống mỗi ngày trong sự dằn vặt và nhục nhã, chỉ mong có một lối thoát nào đó cho chính mình. Tôi biết, mình đã sai lầm, cuộc sống ngột ngạt hiện tại là hình phạt của tôi nhưng cũng tự hỏi, đến bao giờ thì bản án này mới kết thúc?
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài. |
Độc giả giấu tên
