Dương và Thái từng là trẻ đánh giày, sống tạm bợ ở vỉa hè, gầm cầu và "xóm liều nghiện ngập" ven sông Hồng, Hà Nội, nhưng nay cuộc đời họ đã đổi thay.
Lời tòa soạn:
Họ từng có tuổi thơ cơ cực nhưng đã vươn lên bằng nghị lực, trở thành người có tiếng nói trong xã hội, sinh viên đại học, chủ quán ăn, giám đốc công ty,... Sau khi "đổi đời", họ đã tạo công ăn việc làm, dạy nghề, giúp đỡ những người khó khăn như mình khi xưa.
Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu tuyến bài Hành trình "đổi đời" của những đứa trẻ đánh giày. Mời bạn đọc cùng theo dõi và chia sẻ thêm về những tấm gương thành công vượt nghịch cảnh khác. Mọi bài viết xin gửi về địa chỉ: [email protected]hoặc bình luận phía cuối bài.
"'Cứ tiếp tục làm đi. Tới một ngày, bột sẽ nở, bánh sẽ chín' - đó là câu mà Dương nói mỗi ngày trong quãng thời gian tôi trăn trở tìm kiếm công thức làm bánh pizza thủ công lên men tự nhiên.
Suốt 2 năm trời, không thể nhớ rõ bao nhiêu kí bột đã hỏng, bao nhiêu chiếc bánh thất bại. Nếu như không có Dương ở bên động viên, tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc", anh Đặng Văn Thái nhắc về người bạn thân Trần Văn Dương.
Họ từng là trẻ đánh giày, lang thang khắp phố phường Hà Nội, chia nhau từng chiếc bánh mì, suất cơm bụi 1.000-2.000 đồng không thịt, cá.
"Chúng tôi đã đồng hành với nhau 34 năm, vượt qua những tháng ngày cơ cực nhất. Ngày ấy, tôi nói ước mơ của mình là trở thành giám đốc. Ai cũng bật cười, cho rằng đó là chuyện hão huyền, viển vông. Chỉ có Thái tin tôi.
Và sự thật, chúng tôi đã trở thành chủ của một nhà hàng pizza. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc mở chuỗi pizza của riêng mình", anh Dương chia sẻ.
Anh Dương (áo xanh) và anh Thái đã đồng hành với nhau 34 năm
Trong gần 3 tiếng trò chuyện với PV VietNamNet, thỉnh thoảng, anh Dương và anh Thái lại xin phép tạm dừng.
Đó là khi nhà hàng nhận đơn bánh mới, dù có nhân viên đứng bếp, anh Thái vẫn trực tiếp kiểm tra thành phẩm trước khi đóng gói và vận chuyển đi. Chỉ cần nhìn độ phồng rộp của viền, độ chảy của phô mai, người đầu bếp biết chiếc bánh đã đạt yêu cầu hay chưa.
Còn anh Dương, đôi khi phải tạm dừng cuộc trò chuyện để tiếp đón những vị khách nước ngoài hoặc giải quyết giấy tờ gấp cho nhân viên. Anh sử dụng tiếng Anh thông thạo, đầy tự tin.
Anh Thái giới thiệu với khách về những món đặc sắc nhất trong nhà hàng
Từ quê lên thành phố đánh giày, bán báo
Anh Dương và anh Thái, cùng sinh năm 1986, là đôi bạn hàng xóm, sinh ra ở vùng quê nghèo xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam (nay là xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình).
Học hết cấp 1, do học kém và gia đình quá nghèo, anh Dương theo một người họ hàng lên Hà Nội đánh giày, bán báo.
"Mỗi ngày, tôi lang thang khắp phố phường, đánh giày với giá 1.500-2.000 đồng/đôi, tối thuê chỗ ngủ ở nhà trọ giá 1.500 đồng/đêm. Mấy chục đứa trẻ nằm chung một phòng, trên những chiếc phản ọp ẹp. Hôm nào không có tiền thì tôi ngủ bờ, ngủ bụi vỉa hè, gầm cầu", anh Dương kể.
Chiều chiều, trên đường trở về "xóm liều", qua nơi có con sông, bụi tre giống quê mình, anh Dương lại nhớ mẹ da diết. Nhưng ngày đó, đi lại tốn kém nên vài tháng anh mới về thăm mẹ, mang theo tiền công đánh giày phụ mẹ.
Do gia cảnh khó khăn, anh Thái cũng theo anh rể lên Hà Nội, đánh giày ở khu ga Hàng Cỏ. Nhưng vốn nhỏ con, nhút nhát, ngày nào cậu bé cũng bị đám trẻ đánh giày lớn hơn bắt nạt, trộm tiền, có khi còn đánh túi bụi.
Nghe được tin Dương đang ở khu gầm cầu Long Biên, Thái đi bộ đến tìm bạn. "May mắn, tôi tìm được Dương. Chúng tôi chuyển về sống và đi làm cùng, đùm bọc lẫn nhau", anh Thái kể.
Họ và một vài đứa trẻ khác lập thành một nhóm. Mùa đông, nhóm đi đánh giày, mùa hè thì bán báo, bán băng đĩa, bưu thiếp... cho khách Tây.
Những năm 1998-2000, ở các xóm lao động nghèo, tệ nạn ma túy, trộm cắp diễn ra rất phức tạp.
"Chúng tôi lúc đó, chỉ cần không dính vào nghiện ngập đã là thành công. Có thời điểm, một nhóm bạn khác rủ tôi tham gia ăn trộm từ các nhà dân giàu có ở Hà Nội. Nhưng may mắn, tôi đủ tỉnh táo để không bị lòng tham cám dỗ và Thái vẫn ở cạnh nhắc nhở", anh Dương kể.
Anh Dương và anh Thái thuở niên thiếu
Vị khách đánh giày đặc biệt
Cuộc sống nghèo khó luẩn quẩn, vô định tưởng chừng cứ tiếp diễn mãi, cho tới ngày, Thái gặp được một vị khách đặc biệt.
Đó là chiều hè năm 2003, khi đang lang thang trên phố Thụy Khuê, Thái thấy một người đàn ông nước ngoài. Dù không biết tiếng Anh, lại nhút nhát, nhưng sợ "tối nay đói", Thái tiến tới mời người đàn ông đánh giày.
Người đàn ông gật đầu, Thái nhanh chóng vào việc. Lúc đó, anh không biết vị khách là ông Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO - một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghề nhà hàng, khách sạn cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam.
"Ông ấy nói tiếng Việt rất thành thạo. Sau khi trả tiền, ông ấy chỉ vào trung tâm KOTO nằm ngay sau lưng và hỏi tôi có muốn vào đó học nghề không", anh Thái kể.
Thái trở về phòng trọ, cùng Dương và vài người bạn xúm lại đọc tờ báo giới thiệu về KOTO. Muốn có cơ hội thay đổi cuộc đời, họ nộp hồ sơ đăng ký vào trung tâm.
Chia sẻ với PV, ông Jimmy Phạm cho biết, ông ấn tượng với Thái bởi sự cẩn thận và chân thật khi làm việc. Thái không vì thấy khách Tây mà thu giá cao. "Tôi đã nghĩ, nếu mình có thể cho cậu ấy một chiếc cần câu, thay vì một con cá, cậu ấy có thể tiến xa".
Sau thời gian về địa phương xác nhận gia cảnh, phỏng vấn, thi tuyển, Dương và Thái là 2 trong số 29 học viên được nhận đào tạo.
Tại trung tâm, họ được vào một môi trường "chuyên nghiệp tới không tưởng tượng nổi": Được giáo viên trong nước, nước ngoài đào tạo từ tác phong, kỹ năng sống - giao tiếp cơ bản rồi tới các lớp tiếng Anh, chuyên ngành phục vụ/đầu bếp.
"Từ những đứa trẻ còn chẳng biết mùi vị chiếc bánh mì nóng hổi ra sao, chúng tôi được giới thiệu về bò bít tết, bánh ngọt,... và học cách chế biến. Chúng tôi được tới các nhà hàng Âu, khách sạn để thực tập. Tất cả như giấc mơ", đôi bạn nhớ lại.
Đôi bạn cùng học nghề bếp trong một doanh nghiệp xã hội
Anh Dương kể, những năm tháng lang thang nghèo khó khiến họ sợ cái nghèo, khao khát được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Chính vì vậy, khi có cơ hội vào trung tâm, đôi bạn "học như chưa bao giờ được học".
"Họ xuất hiện mỗi ngày tại lớp học với sự khiêm nhường và một quyết tâm vươn lên. Điều này không chỉ truyền cảm hứng cho các bạn học viên cùng khóa, mà còn cho cả các giáo viên và nhân viên của chúng tôi", ông Jimmy đánh giá.
Sau 18 tháng đào tạo, đôi bạn được giới thiệu vào các nhà hàng món Âu để làm việc. Trong 7 năm, hai người bôn ba thử sức khắp Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, từ vị trí phụ bếp lên bếp trưởng, quản lý.
Từ cậu bé đánh giày lang thang, anh Thái thành bếp trưởng tại nhiều nhà hàng, với mức lương cao
Trở thành ông chủ nhà hàng
Năm 2013, đôi bạn trở lại Hà Nội. Ước mơ có nhà hàng của riêng mình, tin rằng bản thân đã có kinh nghiệm, họ dồn vốn liếng và vay mượn để mở một tiệm bánh mì, bánh ngọt nhỏ ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mở tiệm đúng mùa hè nóng nực, quán vắng "như chùa Bà Đanh", chẳng mấy chốc phải đóng cửa. Giấc mơ khởi nghiệp tan biến, còn mang theo khoản nợ cả trăm triệu đồng. Họ trở lại làm thuê.
"May mắn chúng tôi có kinh nghiệm nên tìm được vị trí bếp trưởng trong các nhà hàng nước ngoài với mức lương cao để chi trả nợ nần", anh Thái nói.
Năm 2017, khi nhà hàng chuyên món Âu mà anh Dương đang làm việc có ý định nhượng lại thương hiệu, một lần nữa, khao khát khởi nghiệp trỗi dậy. Anh Dương lao xe máy đi tìm bạn, hỏi ý kiến về việc mua lại thương hiệu để cùng kinh doanh. Chỉ mất 1 tiếng suy nghĩ, anh Thái đồng ý.
"Nhưng đêm đó, khi tôi bàn với vợ, vợ tôi khóc sướt mướt. Cô ấy sợ tôi tiếp tục thất bại, gia đình lại rơi vào cảnh nợ nần”, anh Thái kể. "Tôi mong muốn vợ cho mình thêm một cơ hội thực hiện ước mơ dang dở. Nếu lần này thất bại, cả đời sau này tôi sẽ chỉ đi làm thuê", anh nhớ lại.
Để "an toàn", thời gian đầu, anh Dương phụ trách quán, vừa đứng bếp vừa quản lý, còn anh Thái tiếp tục đi làm bên ngoài để kiếm tiền. Sáng sớm, anh Thái thường tranh thủ đi chợ chọn nguyên liệu rồi chở qua quán.
Anh Dương và anh Thái gọi nhau là "tri kỷ"
Trong nửa năm, anh Dương dần chuyển đổi mô hình kinh doanh của quán sang chuyên món pizza và mỳ Ý, đào tạo nhân viên, xây dựng quy trình vận hành… Lượng khách bắt đầu ổn định, có lợi nhuận, anh gọi điện báo cho bạn: "Về thôi, về nhà hàng của chúng mình được rồi".
Quán phát triển tốt, họ mở thêm 2 chi nhánh mới. Thế nhưng, dịch Covid-19 khiến lượng khách nước ngoài sụt giảm mạnh, các chi nhánh lần lượt đóng cửa.
"Chúng tôi một lần nữa phải thay đổi, không thể phụ thuộc vào khách ngoại quốc. Thái bắt tay nghiên cứu món pizza có thể hấp dẫn khách Việt, còn tôi lo khâu quảng bá, kết nối nguồn khách", anh Dương cho hay.
Nắm được xu hướng sử dụng đồ thủ công hữu cơ, họ trăn trở tìm công thức làm pizza tự lên men. Họ muốn cho ra lò những chiếc bánh đế giòn, thơm, ngọt hậu vị, mang dấu ấn riêng.
"Có quãng thời gian, tôi ôm bột đi ngủ đúng nghĩa đen. Bởi tôi phải thử bột ở các nhiệt độ khác nhau, xem quá trình lên men, nở diễn ra như thế nào", anh Thái nói.
Anh Thái mất hơn 2 năm để làm ra chiếc bánh pizza lên men tự nhiên
Năm 2023, họ giảm giá bánh để hút khách và ghi nhận phản hồi. Sang 2024, họ tung ra thị trường dòng pizza đông lạnh nhưng vẫn đảm bảo được độ giòn như khi nướng trực tiếp.
Nhà hàng trên phố Tô Ngọc Vân của đôi bạn dần đông khách trở lại. Họ thường xuyên kín chỗ ở cả 2 tầng vào trưa và tối cuối tuần, bên cạnh đó là lượng đơn giao đi khắp thành phố. Mỗi tháng hơn 2.000 chiếc bánh được bán ra.
Nhiều nhân viên tại nhà hàng hiện nay cũng là những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn như anh Dương và Thái trước đây.
Theo dõi hành trình của 2 cựu học viên, ông Jimmy Phạm chia sẻ: "Với chúng tôi, sự thành công của mỗi bạn không chỉ là vị trí, chức danh hay mức lương, mà đó là sự thay đổi. Họ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, xây dựng một cuộc sống có mục đích và đầy hy vọng. Hành trình của Thái và Dương cũng không ngoại lệ".