Khi đó H còn quá trẻ, lúc đó mới bước vào tuổi 18 thôi nên suy nghĩ của cô ấy
cũng nông cạn. Hơn nữa tôi thì làm ở thị xã H.B còn H vẫn thuê trọ ở Hà Nội, vì
thế nên chỉ cuối tuần tôi mới về được với hai mẹ con cô ấy.
Cô ấy đòi hỏi tôi ngay lập tức phải cho cô ấy một danh phận rõ ràng nhưng tôi mới ly thân với vợ chứ đã ly hôn đâu, mặt khác ở công ty đang có cuộc chiến đấu rất khốc liệt, tôi đang phải dành nhiều tâm huyêt và trí tuệ để đối phó (tôi xin nói ở phần sau).
Vì giận hờn và suy nghĩ nông cạn nên cô ta đã cho con đi rồi trốn biệt tích, nhiều năm sau mới xuất hiện cùng chồng và con. Cũng có thể trong thời gian mang thai hoặc sau khi có con cô ấy đã có người mới nên vội vàng cho con đi để rảnh rang chuyện chồng con sau này.
Còn nói về cô vợ “trong tủ áo” của tôi, vì thương con nên tôi chưa ly hôn mà chỉ sống ly thân nhiều năm đến năm 2000 khi các cháu trưởng thành đã có gia đình riêng, thì tôi mới chính thức ly hôn, khi ly hôn tôi cho cô ấy luôn cả căn nhà hai tầng mặt phố đường Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân (Hà Nội), trị giá căn nhà khi đó có giá vài tỷ (vài trăm cây vàng SJC) nhưng như người xưa nói: “Người còn chẳng tiếc thì tiếc gì của”?
![]() |
Ảnh minh họa |
Thành ngữ có câu: "Đằng sau sự thành đạt của người chồng có bóng dáng của người vợ". Tức là việc thành đạt hay thất bại của người chồng có sự giúp đỡ của người vợ. Nếu người vợ mà lăng loàn thì người chồng dứt khoát không sớm thì muộn cũng thân bại danh liệt.
Tôi đã đọc tác phẩm “Mùa Tôm” của Ấn Độ, trong đó đó người dân đi biển nguyền rằng: “Khi người chồng đi biển ra khơi đánh cá tôm, người vợ ở nhà phải giữ tấm lòng son, nếu người vợ không làm được như thế mà ngoại tình thì chồng sẽ bị thần biển dìm chết trong bão tố ngoài khơi. Có một vợ anh dân chài kia đã không giữ được mình, dẫn trai vào nhà hú hí khi chồng đi biển, cuối cùng là chồng chết mất xác ngoài biển cả”. Câu chuyện này đã gần đúng với tôi.
Sau khi bắt sống cô vợ tôi trong tủ áo thì ông K (giám đốc công ty) dẫn một đoàn có đầy đủ ban bệ lên lập biên bản ngay tại phòng ông P (Phó Giám đốc)
Ông K hỏi ông P: “Tại sao lúc đầu anh khẳng định trong phòng anh không có ai ngoài anh mà bây giờ chúng tôi lại thấy cô L trong tủ áo?” , ông ta cứng họng không trả lời được câu hỏi của ông K. Biên bản được lập đầy đủ các chi tiết và tôi ra về.
Hai tiếng sau ông A (Chủ tịch HĐQT tập đoàn) mời tôi lên làm việc. Trong buổi làm việc ông an ủi tôi đại ý chuyện đâu có đó đừng có manh động, đừng có làm ầm ĩ lên, đừng có thưa kiện kẻo mất uy tín của ngành, mất thể diện của công ty: “Anh là giám đốc công ty BH H.B trực thuộc tôi, anh P là phó giám đốc công ty BH H.N cũng trực thuộc tôi, anh lại bắt được quả tang vợ anh trốn trong tủ phòng anh P, thực là xấu hổ, thực chẳng ra làm sao. Thôi, nó to thì vo cho bé lại, nó bé rồi thì vo cho nó không còn có gì nữa. Thế nhá!”.
Sau đó một ngày thì Chủ tịch tỉnh mời tôi lên phòng làm việc tại UBND tỉnh, ông an ủi động viên tôi đại ý là: “Vụ việc của riêng gia đình anh với vụ xảy ra tại HN tôi có biết, theo tôi thôi thì nên bỏ qua xí xóa thôi, anh Chủ tịch hội đồng quản trị có điện trao đổi với tôi và nhờ qua tôi trao đổi lại với anh là anh P gửi lời xin lỗi anh và nếu anh cho phép anh ấy sẽ gặp gỡ xin lỗi trực tiếp anh đồng thời có sự bồi thường tổn thất tinh thần cho anh một cách thỏa đáng”.
Nhưng vụ việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi và vượt qua ra ngoài tầm tay của tôi. Biên bản tôi không cầm bản nào mà do công ty H.N giữ. Nhưng không hiểu sao một số bộ ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí cũng được gửi và cung cấp thông tin chi tiết (báo T.P, Báo P.N đăng tít rất giật gân).
Kết quả: ông phó giám đốc bị cách chức bí thư chi bộ, chi ủy viên và cảnh cáo về mặt Đảng, còn cô vợ tôi thì bị kỷ luật cảnh cáo toàn công ty, hạ lương, chuyển công tác.
Còn bản thân tôi một thời gian sau cũng bị "kết thúc nhiệm kỳ". Năm 2004 tôi xin chuyển về Hội Nông dân tỉnh H.B. Từ đó đến nay đã 10 năm, dù trong tay có đến 3 bằng đại học chính quy loại giỏi, hàng chục chứng chỉ nhưng tôi vẫn chỉ là tên nhân viên quèn mạt hạng, hạng bét, suốt ngày cúi mặt, chúi đầu, không ngẩng mặt, sủi tăm, ngóc đầu, ngóc cổ lên được.
Bùi Công Thức
Tên nhân vật đã được thay đổi
Mọi câu chuyện về gia đình xin quý độc giả gửi về hòm thư [email protected]! Trân trọng cảm ơn |